Phan Rí chiều Tháng Chạp
Trăng Phan Rí, vạnh tròn nỗi nhớ/ Sóng khẽ khàng, ru rặng phi lao. (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Tặng chị Cẩm Hương
Trăng Phan Rí, vạnh tròn nỗi nhớ
Sóng khẽ khàng, ru rặng phi lao
Cứ tất bật, tròn xoay, buổi chợ
Để giờ đây, nghe gió thì thào…
Bao nhiêu năm, nặng đời dâu bể
Bỗng chiều nay, nhớ mộng ban đầu
Còn điều gì bây giờ mới kể?
Chuyện ngày xưa, rơi rụng từ lâu…
Gió cứ gió, ngang trời thổi mãi
Từ triền cao đến tận biển sâu…
Tìm ký ức – dặn dò con gái
Cũng như mình, chúng có nghe đâu!
Bản sao đó – của mình – thời trẻ
Thôi đời sông, đời suối, trôi dòng
Cứ chảy đi – Biết nhiều ngã rẽ
Hãy yên lòng về với Biển Đông…
Trăng Tháng Chạp, trời se se lạnh
Ngồi im nghe – nhức mỏi toàn thân
Tiếng siêu thuốc, reo sôi ngoài sảnh
Chợt ai về, lóng lánh – mùa Xuân…
Lê Thanh Hùng
No comments:
Post a Comment