Wednesday, January 12, 2022

THU KỲ, ĐÔNG---- NHẤT PHƯƠNG, TÂY (NHẤT PHƯƠNG)

 Thu Kỳ, Đông---Nhất Phương, Tây

 

Ngày dù dài rồi cũng tàn, đời người rồi cũng qua. “Cái-Còn-Lại” của mỗi chúng ta không phải là giàu sang hay danh vọng, mà chính là “niềm kiêu hãnh” khá dễ thương của những con người đã từng giao tiếp với nhau, để có cơ hội trở thành bạn hữu tâm đầu…

 

Thấm thoát đã đầy năm. Mới nghe qua tưởng sẽ có tiệc thôi nôi cho cháu bé vừa tròn một tuổi. Nhưng, nghĩ cho cùng, có khác gì đâu chứ? Bởi vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, buổi sáng Nhất Phương quen thức sớm như thường nhật, bỗng thấy một email lạ đang nằm chờ trong “in box”, với tựa đề thật quyến rũ, CHIM VỀ NÚI NHẠN…

 

-A, ai đang phá mình đây, dám gửi cho mình bài hát “ANH CÒN NỢ EM” chớ chi? Bạn của mình cũng nhiều, mặc dù từ lúc ‘thoát thai nhiệm mầu’ ra hải ngoại, ra khỏi từ trường nhất quỷ nhì ma vì đất nước loạn ly, vẫn chứng nào tật nấy; vẫn luôn dễ thương như thuở húi cua kẹp tóc, bất chấp tuổi đời chồng chất, ngấp nghé hàng bảy, hàng tám…khá lâu rồi. 

Vừa di chuyển con mouse, Nhất Phương vừa lẩm bẩm:

-Anh nào cứ phá mình hoài, chi vậy hổng biết. Bây giờ đã hết tháng mười hai, lời chúc Happy New Year đang bay bổng vang rền, nhưng còn lâu mới đến tháng Tư mà đã chuẩn bị bắt cá nấu canh chua sao?

 

Nhưng không. Thật quá bất ngờ… khi tiếng click chưa kịp ngừng, trước mắt đã hiện ra một rừng nón áo đồng phục đậm đà với từng cá thể biểu hiện niềm vui tròn vẹn bởi nét cười tươi tắn, rồi Logo, rồi những lời giới thiệu tuy giản dị, nhưng không những không tầm thường, mà lại còn có khả năng dàn trải một khoảng không gian ấm áp bất thường, nồng đượm bao la với tình Sư Thầy, tình bạn học.

 

*Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị,

Xin mời đọc những bài mới của tuần này…

 

Nhất Phương đã đọc vài hàng tiên khởi của Blogger Thu Kỳ, nhà họ Trương. Nhất Phương tự hỏi trong niềm hân hoan vừa tràn tới, “đây có phải là cháu mấy mươi đời của danh tướng nhà Nguyễn Trương Tấn Bữu, chánh quán Giồng Trôm, thuộc tỉnh BếnTre, cùng quê với mình hay không?”. Từ lòng cảm mến tên blog và sự hiếu kỳ, Nhất Phương đã không ngần ngại gửi vài dòng email đầu tiên đến Blog . Cuộc đối thoại qua email tỷ như ngọn Đông Phong nghịch ngợm, chen chút ngộ nghĩnh đã thổi qua ngưỡng cửa “nhì ma” vừa bừng sống lại, nhưng rất chân thật, và đặc biệt là “tương kính như tân”:

 

1/Rất hân hạnh nhận được tin tức từ WEB lần đầu tiên. Rất thích tên "CHIM VỀ NÚI NHẠN”. Chúc mừng năm mới đến quý văn thi sĩ,

Kính, Nhatphuong,

 

Dec-31-2020

2/Dạ xin cám ơn anh chị Nhat Phuong Thu Kỳ là đàn bà còn trẻ chỉ muốn làm để đem tin tức đến các anh chị khắp nơi cho vui. Nếu có bài vở gì hay xin anh chị gởi cho TK nhé.

Kính chúc an bình và khỏe mạnh.

Thu Kỳ.

 

Dec-31-2020

 3/Xin cho biết điều kiện chơi chung. Mình là dân Nam Kỳ Lục Tỉnh, nơi trồng nhiều cây Coconut, Np có thể làm bạn văn thơ với xứ sở của Thu Kỳ được hông? Nếu Thu Kỳ còn trẻ thì quá giỏi rồi. Cám ơn Thu Kỳ,

Nhatphuong,

 

Dec-31-2020

4/OK anh welcome, kg phân biệt Nam Bắc. Cám ơn anh nhen. Mai kia TK viết bài anh sẽ thấy hình của TK nhé, haha xấu lắm! Chúc vui,

TK.

 

Jan-01-2021

5/Đang chờ xem hình đẹp của Thu Kỳ đây.

Tên Thu Kỳ là thật hay bút hiệu? Dễ thương lắm. Hy vọng tình bạn Văn Nghệ của chúng ta sẽ tiến triển tốt đẹp trong năm mới 2021. Hứa sẽ gửi Thơ Văn vào cho ThuKỳ, rồi TK lay-out và sửa lỗi chính tả giùm luôn phải hông? Những bài đã lay-out có hợp lệ hông? Tên Nhất-Phương giống biệt hiệu của nam giới quá phải hông? Email cho TK, trong suy nghĩ của Np là email cho một cánh chim đang tìm mọi cách để bay về quê nhà. Thân chúc cuối tuần tươi vui, Np,

 

Jan-02-2021

6/Haha Nhatphuong trai hay gái cũng đều hay cả, Hình của Thu Kỳ trên Blog phía bên tay phải đó nhé, xí gái nhưng vui tánh. Cứ gởi bài đừng lo ngại, chỉ có chủ trương blog là kg đăng chính trị, hay tôn giáo chính là thơ văn, kỷ niệm học trò... Hy vọng mình sẽ là sự liên kết vui vẻ trong thơ văn. Cám ơn nhiều nhé. Thu Kỳ Trương là tên thật nhé, kg có bút hiệu.

 

Jan-04-2021

7/Np gửi Thu Kỳ, Qua email, mình đoán TK rất vui tính. Mình cũng thích tên Thu Kỳ, vì mình đã có một "nhân vật" truyện ngắn tên Nhật Kỳ. Nếu có dịp, mình sẽ gửi để TK đọc nhen. Gửi TK mấy bài viết làm quen như đã hứa. Hy Vọng sẽ không bị bất hợp lệ. Thu Kỳ cứ tự do sắp xếp lại theo hình thức đã được dùng cho trang CVNN. Có gì không ổn cho Np biết với., *Giọt Sầu Không Đáy-Những Người Của Một…- Nụ Hồng Tháng Ba-Cánh Hoa Gạo Đỏ Thân chúc một ngày như ý, Nhatphuong,

 

Jan-07-2021

8/TK đã nhận được bài, rất hay Cám ơn nhiều nhé chị NP. TK sẽ đăng từ từ vào ngày thứ Năm hằng tuần. Chúc vui. TK.

 

Jan-07-2021

9/Chào Thu Kỳ, Np thấy bài đã được post, cám ơn TK. Thu Kỳ không những vui vẻ, nụ cười thật tươi tắn mà chụp hình rất đẹp nữa. Chúc mừng bạn nhé. Một lần nữa cám ơn nhiều. Nếu cần sửa đổi điều gì xin cho biết nhen. Rất quý việc làm của bạn, Np,

 

Jan-18-2021

10/Dạ khg có chi đâu chị đẹp. Em phải cám ơn chị đã gởi bài hay, giá trị cho blog chứ. Nhưng em sẽ đăng từ từ nhé hằng tuần. Một lần nữa cám ơn chị. Bài chị độc giả CVNN đọc khá đông. TK,

 

Jan-20-2021

*Những người của một thời…Posted Thursday Jan-21-2021 *Nụ hồng tháng ba …………...Posted Thursday Jan -28-2021

 


Vậy là một nhịp “cầu kiều” uốn cong xinh xắn được bắc qua chiều ngang của nước Mỹ quá bất ngờ. Dòng emails đi về rộn rã hàng tuần không ngơi nghĩ. Người từ bờ Đông đọc những dòng chia sẻ trơn tru nơi người từ bờ Tây, tưởng như nghe nghìn giọt rì rào, ngào ngạt hương thơm nơi miền quê hương biển mặn. Quê hương của người này, cũng là quê hương của người kia, có khác gì đâu chứ? Điều “khác chăng” duy nhất chỉ là cách phát âm “đặc sản” ở mỗi miền kéo dài tận Nam ra chí Bắc. Âm sắc của người kia mạnh mẽ vì ảnh hưởng gió núi Trường Sơn uy vũ; giọng người nọ thoảng hơi nước nồng đượm hương phù sa của dòng Cửu Long chín nhánh. Từ đó đến nay, trải qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông xoay dần trong vũ trụ, mối tình văn nghệ bản quán Trung Nam giữa hai người “khác họ cùng Quê” chẳn tròn “một năm tuổi”, nếu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, lúc này đây. Người ở bờ tây yêu biển Thái Bình, lỡ mang bút hiệu Nhất Phương như phái nam (Thu Kỳ đã gọi Np là “anh” ở những email đầu còn dè dặt, hehehe). Một kỷ niệm khó quên ngần ấy, đã tô vẽ nên nụ cười tròn tươi rộn rã giữa hai người bạn. Đó đã là nụ cười nhiều âm hưởng hân hoan hết biết nẽo ngừng

 

Bài tạp ghi này là của Sương Pha, một người bạn “tâm đầu” khác mà Nhất-Phương hay bày tỏ nỗi niềm. Sương Pha bất ngờ được nghe nguyên nhân câu chuyện. rồi…năn nỉ-lục lạo-tìm kiếm-góp nhặt thêm mà thành. Tất cả những gì Sương Pha cố ý làm cho Nhất Phương và Thu Kỳ hôm nay, cũng chỉ thay ai ghi lại dòng thời gian êm đềm có một không hai của đoạn cầu kiều văn nghệ. Sương Pha cũng yêu mưa yêu biển, yêu thêm loài hoa Tulip như Nhất-Phương. Thu Kỳ cũng yêu mến thiên nhiên như vậy. Có phải không?.

 

Mấy ngày hôm nay không gian ở bờ Tây nước Mỹ tối tăm ướt mèm, mưa tới mưa lui, mưa hoài không ngừng nghỉ, trói cả chân tay Sương Pha ở trong nhà. Đi ra đi vào tâm trí cũng tối mò như trời đất, chợt nghĩ, thời gian nên tận dụng đúng chỗ chớ không phải để…lất phất theo mưa rơi, đứng nhìn rồi…giết nó. Cuối cùng, “nhàn cư vi bất thiện” khi “tóm thâu” được những gì đã đọc, rồi tạo nên bài viết này. Có phải đây là điều…bất thiện hay không?!

 

 “Người chưa quen gặp mỗi ngày- Người quen càng đợi, càng dài nỗi xa- Đắm chìm trong Cõi Người Ta- Đừng quen đừng biết,  Người Ta bỗng gần.

Thu rót đầy tim lọn gió may            Nhất nhật vùi thân làm du mục

                                              Phương danh, nương bóng hải đăng mờ

Kỳ duyên tỏa xuống hồng đôi vai


Cho đến hôm nay, đúng ngày “thôi nôi” của mối cảm tình văn nghệ, thư qua thư về vượt quá con số trăm rồi (116). Trên đây chỉ là mười email đầu tiên khi hai người họ mới làm quen nhau. Nếu đọc hết ngần ấy email, “nội vụ” sẽ nổ tung như một “water gate” theo nghĩa đen, vì có cả hai đại dương bên cạnh mối cảm tình văn nghệ Đông Tây.

 

116/Thu Kỳ posted #314:

 

Một bài thơ vô cùng xúc động mà thi sĩ Nhất Phương viết về tâm trạng của chính bản thân mình khi mẹ chị đã ra đi: “VIẾT CHO TÌNH YÊU MẸ”. Ngoài những đớn đau riêng của lòng, chị cũng có sự cảm thông sâu xa với bạn bè qua lời nhắn nhủ của chị khi sáng tác bài thơ này: “*Gởi các anh, chị, bạn hữu thân yêu vừa đưa tiễn Mẹ an giấc ngàn Thu”. Cũng như tâm tình của nhà sư Nhất Hạnh trong bài thơ “Bông Hồng Cài Áo” với tất cả sự khổ đau khi mẹ đã không còn “Tôi thấy tôi mất mẹ/ mất cả một bầu trời”. Dù con lớn khôn ở tuổi nào thì dưới mắt mẹ con vẫn dại khờ, nhỏ bé vì con là con của mẹ. Ai cũng mong muốn mẹ sống muôn đời bên cạnh con yêu.

 

“Friendship is just a smile away”, vậy mà Bờ Đông đã đằm thắm cười với Bờ Tây suốt một năm dài.

 

Tạp ghi Sương Pha-December 31-2021

 

HAPPY NEW YEAR 2022


No comments: