Giữa Nẻo
Ngậm Ngùi
Không,
không, ta chẳng nợ gì em,
Nhắm mắt
còn chăng tiếng ru êm?
Mộng gì
cơ? Hố sầu oan nghiệt,
Nuốt chửng
luôn giấc ngủ say mềm...
Nhếch môi
cười cho rồi thân phận,
Ác nghiệp
eo xèo ới tình nhân!
Tình nhân
ơi giá đời ta trả,
Là ngậm
ngùi nghiêng ngả trần hoàn.
Không
không ta chả nợ gì đâu,
Em hả còn
chăng bức thư nhầu?
Còn ư trầm
tư nhoè nét bút,
Trầu tủi
hẩm hiu với cau sầu.
Tình ơi,
sao cố quên càng réo?
Buộc làm
chi ray rứt càng đeo?
Hoá ra nợ
nhà ngươi đang trả,
Là ngậm
ngùi thắt nút tình nghèo.
Tiểu Bình
No comments:
Post a Comment