Wednesday, March 23, 2022

XÍCH LÔ (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

XÍCH LÔ

 

Ngày đó Sài Gòn mưa , những cơn mưa trái mùa liên tiếp rơi , rơi gấp gáp ,những cơn sấm sét ngang dọc trên bầu trời .......... Sài gòn lắng dịu những tiếng động của xe cộ , của dòng người hối hả , chỉ còn trầm lắng và mênh mang............

Chiếc xe xích lô âm thầm lặng lẻ đi dưới cơn mưa , người đang giữ tay lái là 1 chú thương phế binh , tàn phế con mắt phải , chú cố gắng đạp qua dốc cầu Thị nghè để đưa khách về quận 1, trên xe cũng là 1 người thương phế binh từ miền trung vô ,đi tìm cuộc sống mới ...... cả hai như có thần giao cách cảm ..... họ nhìn nhau như nhìn anh em ruột.......

 

Năm đó Sài Gòn tranh tối tranh sáng , những bề bộn của cuộc đời mới lẫn quẩn những điệp khúc khắt khe , những oái ăm của 1 kiếp người còn nặng mang hì hụt, những thân phận đau đáu sau cuộc chiến ........... Sài Gòn , không còn là hòn ngọc viễn đông, Sài Gòn chỉ còn sự im lặng .............chiếc xe xích lô đi ngang qua Bến Sông .... bên kia Thủ Thiêm , những chiếc phà xuôi ngược ........... bên nay phố đang lên đèn , một màu vàng chạch lỏng lẻo và cô đơn ........... cơn mưa vừa dứt , chiếc xích lô cũng vừa dừng bên hông con hẻm của chợ Cầu Muối , vén chiếc bạt che , người đàn ông bước xuống ............ bỗng nhiên..........

 

Thưa Thầy , bà xã con nghe Thầy định mua 2 chiếc xích lô đem qua Mỹ , 2 chiếc xích lô của con còn tốt lắm , chỉ cần sơn phết lại là đẹp, con giữ nó cũng hơn 30 năm rồi đó , bao nhiêu lần định bán sắt vụn , nhưng cứ nuối tiếc nên giữ đến bây giờ ............. Wow ! chú vẫn còn giữ nó sao , Thầy tưởng chú bán rồi chớ .........dạ không con phải giữ nó như 1 kỷ vật ...........

 

Cô đẩy chiếc xe chè , lê la khắp quận 1 , tận cùng trong những con phố nhỏ bán từng ly chè , khách hàng nhiều nhất là những đứa trẻ con của những người lao động chân tay , tiếng chuông leng keng vang lên nơi nào , thì y như rằng nơi đó cô múc chè cô bịch nylon hay vôly không kịp , nhờ quán chè di động này mà cô đã nuôi sống 1 gia đình 4 người , Chú là 1 sĩ quan bị lạc đạn chiều 30 tháng tư -1975, con mắt gởi lại làm quà sau cuộc chiến .......... chú chỉ đi học tập cải tạo hơn 1 năm vì cơ thể không tron vẹn , đời dạy cho chú cuộc mưu sinh , từ 1 anh sĩ quan Đà Lạt , trở thành 1 người đạp xích lô , với cặp mắt trần gian sáng tối ................

 

Cũng cơn mưa Sài Gòn ngộ nghĩnh , chợt đến chợt đi ,vô tình Tôi gặp cô chú , khi cô bị lật chiếc xe chè trong 1 con hẻm đi vô chùa Phước Huệ , Chú giúp cô và im lặng đáng sợ .......... nồi cơm hôm nay và ngày mai của gia đình chú đang bị úp vì cơn mưa... Tôi tặng chú số tiền hơn 5 bao gạo thời ấy và từ đó chúng tôi là người thân , tôi vẫn lẽo đẽo , gò mình trên chiếc xe đạp cũ kỷ để đến giảng đường ngày 2 buổi , hầu như ngày nào tôi cũng gặp chú , chiếc xe xích lô, ngừng nghĩ vào 12.30 chiều trước con hẻm Trần Hưng Đạo quận 1 , Cô chú xì xụp ngồi ăn trưa , 2 bịch chè múc sẳn ngày nào cũng đưa cho tôi ................

 

Nhà chú nằm sâu trong hẻm nhưng khá rộng , vẫn phong cách của người miền nam chân tình , cởi mở và bao dung, nhà chú để dành 1 phòng khách riêng cho Chư Tăng ..... Tôi có nhân duyên với chú khi mua chè đậu ván , nước cốt dừa rất ngon ..... rồi thân tình khi tặng chú 1 ít tịnh tài để cô tiếp tục bán chè.......gia đình của chú khá hơn khi mấy đứa con học ra trường và đi làm , con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh , tụi nó rất giỏi và lễ phép , đây là niềm tự hào còn rơi rớt lại khi cuộc chiến đã tàn........

 

Ghé lại nhà chú 1 buổi chiều trời mưa , chiếc xe đạp được dựng bên hiên nhà , con chó vẫy đuôi vì người quen ,trong nhà vang ra tiếng ghi ta , giọng hát amateur khàn đục , rè re vang lên ......... tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau ...... nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa về nhà.......... tôi đinh quay bước thì nghe tiếng gọi Thưa Thầy ......... bất đắc dĩ lắm tôi mới quay vô ............. cô chú và 1 người đàn ông nữa đứng dậy chắp tay chào tôi ......... họ vội dọn dẹp tàn dư của cuộc chia ly sắp tới .....

 

Thì ra chú Thương Phế Binh quê ở Bình Định kia chuẩn bị đi qua Mỹ theo diện con lai ,chú cưu mang đứa con lai của một người quen đã chết năm 1972 , chú đến từ tạ người đã giúp đỡ chú trong những ngày tháng đi tìm miếng cơm manh áo chốn Sài Thành Đô Hội , 2 chiếc xe xích lô của 2 người thương phế binh : 1 sĩ quan , 1 thủy quân lục chiến , như hai cái cần câu cơm ký ức.............

 

Oklahoma March .2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: