Bến Bờ Lãng Quên
Ngồi im nghe tiếng sóng
Gào thét tận đáy lòng
Biển trần ai thăm thẳm
Quay quắt trận cuồng phong
Mong manh chồi lá mới
Những phiến lá còn xanh
Cuồng phong ơi dừng lại
Ru lá ngủ yên lành
Ta ôm chầm quá khứ
Khoát hạnh phúc lên vai
Muốn làm người vượt biển
Sợ trái tim lưu đày
Một năm mười hai tháng
Mười một tháng lãng quên
Tháng cuối cùng chợt nhớ
Nỗi nhớ nhung gập ghềnh
Quanh ta vòng tay lạnh
Giọt nước mắt thủy tinh
Dã tràng thôi xe cát
Bờ cát vui một mình
Biển ngừng cơn bão lớn
Xa, xa tắp mù khơi
Con tàu không về bến
Bến tương tư rã rời
Ta, bến bờ quên lãng
Gió cát thổi qua đời
Đời ta còn phân nửa
Nửa kia lá vừa rơi…
[Trong Tình Yêu, con nước một dòng sông]
Nhất Phương
No comments:
Post a Comment