Đặng Phú Phong
Mẹ và Tháng Giêng
Với mẹ con mãi là thơ trẻ/ Dẫu già con vẫn. kẻ mồ côi. (Tranh: Mai Thứ)
Tháng Giêng lành lạnh trên vai mẹ
Những con chim én vút thinh không
Hồn quê mẹ để trong túi áo
Một trái ổi chua. ngọt đáy lòng
Mùa Xuân nhai miếng trầu vui miệng
Mắt mẹ yêu thương phủ cả nhà
Và thoáng xa xôi thời tuổi trẻ
Nhắc nhở. bóng chiều đọng vai ba
Tháng Giêng từng cánh đào rơi rụng
Con đứng nhìn say mụn trái non
Chợt nghe một kiếp người hiển lộng
Chỉ chừng một thoáng chớp đầu non
Tóc rối mẹ xoe, nhét mái nhà
Hỏi sao. mẹ bảo chẳng tiền mua
Thương con ao ước ăn quà vặt
Chờ người đổi tóc lấy kẹo cà (*)
Với mẹ con mãi là thơ trẻ
Dẫu già con vẫn. kẻ mồ côi
Vẫn lắm đêm đêm mơ thấy mẹ
Cho dẫu giờ đây sắp cuối đời
(*) vùng quê nghèo cha mẹ không có tiền cho con ăn quà, người mẹ thường lấy lược chải tóc rụng, rối, quấn lại từng túm giắt lên mái nhà tranh, khi có người rao kẹo, thường là kẹo cà, mẹ đi nhặt những lọn tóc rối ấy đổi kẹo cho con.
No comments:
Post a Comment