Saturday, March 19, 2022

ĐỢI NGƯỜI XƯA (Quang Đặng)

 ĐỢI NGƯỜI XƯA
















Theo dòng chảy lịch sử và tự nhiên, thị xã Tuy Hòa trước năm 1975 có nhiều người từ các địa phương khác đến làm việc và sinh sống. Phần lớn họ là công chức, quân nhân và thầy cô giáo. Với đặc thù công việc, con cái của họ cũng thường thuyên chuyển đến các nhiệm sở mới theo phụ huynh.Thời gian lưu lại Tuy Hòa có người chỉ vài tháng, người năm năm, mười năm; người ở lại thành dâu rể thị xã. Dù mau hay lâu, họ đều dành những tình cảm đặc biệt cho Tuy Hòa. Và giờ đây, gần nửa thế kỷ, Tuy Hòa vẫn đau đáu trong tim nhiều người, tuy cách thể hiện khác nhau.

 

Khách quan mà nói, Tuy Hòa trước năm 75 không có gì đặc biệt. Biển không đẹp, phố buồn, dăm ba con đường chính, mùa hè nóng bức, đông lạnh thấu xương. Nhưng khi đã rong ruổi đến những vùng đất xa lạ mới thấy thị xã nhỏ ngày nào quá đỗi bình yên. Và càng lớn tuổi, sự bình yên luôn thôi thúc người ta nhớ về. Thầy HTH, hiện định cư ở Seattle, tiểu bang Washington, một trong những thành phố đẹp của nước Mỹ, cho rằng Tuy Hòa trước năm 75 là thành phố đáng sống nhất. Anh em ông bạn người Huế TĐA mỗi dịp gặp nhau thường nhắc quãng thời gian hạnh phúc ở Tuy Hòa. PPT, quê Quảng Nam, lúc còn sống hỏi lâu nay có về Tuy Hòa không? Câu trả lời chưa bao giờ là ngày tháng năm cụ thể, mà chỉ nói là mới về hôm mùa lụt, mùa bông giờ, mùa chả dông, mùa sứa… XT, em T, ở California, Mỹ, thỉnh thoảng phone về “sao mình thèm bún sứa bà Cửu ở đường Phan Đình Phùng quá!” Cô Bắc kỳ nho nhỏ NT không bao giờ quên chuyến đò ngang Ngọc Lãng năm lớp tám, cả bọn hì hục thay nhau tát nước khi đò bị thủng. Còn Nguyễn Đức Minh Trí ở Đan Mạch lại nhớ về Tuy Hòa theo cách khác.

 

Chín năm thời gian đủ để một cậu bé trường Nam Tiểu Học đến một nam sinh lớp đệ tam trường Nguyễn Huệ khắc sâu ký ức thành phố biển trong trí nhớ. Chia tay đã mấy mươi năm, Minh Trí luôn khao khát làm cái gì cho nơi chốn đó. Vốn rất yêu âm nhạc, Trí nghĩ ngay đến một bài hát, nhờ tôi tìm người làm thơ, rồi nhờ bạn, một nhạc sĩ, phổ nhạc. Tôi đã chọn Vĩnh Phố. Từ ngữ trong thơ chỉ cần nhẹ nhàng lãng đãng theo phong cách lâu nay của Vĩnh là được. Yêu cầu chỉ đặt ra không đưa quá nhiều địa danh vào, đồng thời khắc sâu tình cảm để bài thơ sau này là bản nhạc mang tính sâu lắng. Vĩnh Phố làm ba bài và tôi chọn “Đợi Người Xưa”. Nội dung không chỉ thể hiện tâm trạng “người đi kẻ ở” mà còn tái hiện khung cảnh Tuy Hòa xưa như: “phố phường cũ, phượng đỏ Ngã Năm, hồi tàu qua phố, đò ngang Ngọc lãng, phố nhỏ bờ tháp nghiêng…” 

Với những người từng ở Tuy Hòa trước đây, vẻ đẹp của thành phố không nằm ở những đại lộ thênh thang mới mở, các resort sang trọng dọc bờ biển, các công trình lớn nhỏ mới mọc lên địa phương nào cũng có, mà ở những góc phố êm đềm, những con đường hai hàng cây lá thấp chưa bao giờ thay đổi như Lê Thánh Tôn, Phan Đình Phùng, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Bình Trọng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ, Cao Thắng… Sự bình yên là nét đặc trưng của Tuy Hòa không phải nơi nào cũng có được.


Một tháng sau “Đợi Người Xưa”, thơ Vĩnh Phố, nhạc Vũ Thế Dũng, ca sĩ Quang Châu trình bày ra đời. Giai điệu, ca từ, tiếng hát, hình ảnh phù hợp với nếp sống chậm êm đưa người đi xa về một Tuy Hòa xưa nhưng chưa bao giờ cũ.

 

Vừa rồi, tôi có gợi ý Minh Trí nhờ nhạc sĩ Vũ Thế Dũng soạn một bản phối riêng để thu âm làm kỷ niệm, nhưng rất tiếc nhạc sĩ qua đời cách đây không lâu. Bản cover dưới đây như một món quà nhỏ gởi đến thầy cô, bạn bè những người từng một thời gắn bó với vùng đất Tuy Hòa. Thế hệ chúng tôi người trẻ nhất giờ tóc cũng đã hoa râm. Trở về với người này là hiện thực, người kia là giấc mơ. Chỉ có âm nhạc mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Mời tất cả trải lòng cùng “Đợi Người Xưa”…



Xin bấm vào link dưới để nghe nhạc phẩm “ĐỢI NGƯỜI XƯA”

Thơ                      Vĩnh Phố

Nhạc                     Vũ Thế Dũng

Trình bày             Quang Đặng

Nhạc đệm            Nguyễn Đức Minh Trí





No comments: