CHO ĐI LÀ SẼ NHẬN LẠI...
Ngày lễ Phụ nữ đã qua nhưng chuyện về phụ
nữ thì còn dài dài, kể hoài không hết...
Hôm nay mình xin kể các bạn nghe chuyện
bạn của bạn mình..
Cô bạn Huyền này nhỏ hơn mình cả chục tuổi,
cô lấy chồng người Pháp. Anh này tên Christian, gặp cô khi công ty của anh bán
máy móc cho cty của cô ở VN.
Christian ấn tượng khi lần đầu gặp Huyền
với mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt một mí mơ huyền, nước da bánh mật.., anh
thích ngay và nhờ người làm mai mối.
Huyền lại không ưa anh ta vì râu nhiều
hơn tóc, râu ria rậm rạp ( râu quai nón) nhưng đầu hói (giống như nhà bác học)
, trông anh già..hơn quả cà...Hỏi ra mới biết anh ta chưa tới bốn mươi!
Nhưng rồi do mọi người xúi giục mãi, Huyền
đồng ý lấy Christian với điều kiện anh này phải cắt tóc, cạo râu..sạch sẽ..
Huyền qua Pháp sống , lúc đầu tuy bỡ ngỡ
nhưng lâu dần cũng quen..
Christian chỉ có một người bạn thân tên
Henri, làm chung công ty, hay đến ăn cơm với vợ chồng Huyền.
Henri cũng gần bốn mươi nhưng vẫn chưa
cưới vợ ( chắc người yêu thì đếm không xuể), vì người Tây họ thích cuộc sống tự
do ít ràng buộc...
Nhưng Henri thấy cuộc sống của Christian
hạnh phúc, có người chăm sóc, nấu những món ăn Việt ngon như phở, chả giò...mà
anh rất thích ...nên cũng muốn nhờ Huyền tìm người vợ giống như Huyền ..
Huyền nghĩ ngay tới một cô bạn thuở nhỏ,
vừa chung trường, lại cùng xã..ở quê ( Mỏ Cày) mà lâu rồi không gặp.
Đó là Hoa , người hiền lành, tuy không đẹp
nhưng tốt bụng, cô dạy cấp một ,trường gần nhà , để tiện lo cho mẹ và em trai.
Đối với những em không đến lớp vì hoàn cảnh
gia đình khó khăn, cô giúp dạy kèm miễn phí và còn tặng giấy bút sách vở..
Huyền giới thiệu Hoa cho Henri , thư từ
hình ảnh qua lại một thời gian..Vợ chồng Huyền cùng Henri về quê gặp mặt Hoa..
Vừa gặp Hoa là Henri chấm ngay vì cô
cũng có làn da nâu mà những anh chàng Tây rất thích ..( ngược lại các chàng Ta
thích con gái trắng như trứng gà bóc, cho dù là do tắm trắng!)
Sau đó một đám cưới đơn giản được tổ chức
ở quê, thật ấm cúng..
Henri trở về Pháp lo giấy tờ bảo lãnh vợ..
Trong lúc chờ xuất cảnh, Hoa chuẩn bị học
tiếng Pháp và học làm bánh ( biết đâu sang Pháp có thể làm thêm).Hai người thường
xuyên trao đổi những lời yêu thương qua thư từ, điện thoại..
Rồi cô nhận được visa xuất cảnh, chỉ còn
mua vé máy bay thôi...
Chuyện đời có nhiều bất ngờ không biết
trước được. Bỗng một hôm Hoa nhận được điện thoại của Huyền, báo tin Henri bị
tai biến, bất tỉnh ,đã nằm bệnh viện..
Nhận tin dữ Hoa như người mất hồn
..không biết phải làm sao?
Huyền khuyên Hoa nên suy nghĩ lại, có
nên bỏ tất cả, để qua Pháp chăm sóc một người “thực vật “không biết bao giờ mới
tỉnh lại?
Rồi còn mẹ và em trai ở quê nhà ai lo?
Sau vài ngày suy nghĩ, Hoa thu xếp hành
trang tiền bạc, nhờ Huyền đón cô sang thăm nuôi chồng.
Ngày ngày Hoa đến bệnh viện lau người, xoa
bóp, nói chuyện ...với Henri , có khi cô còn hát nho nhỏ cho anh nghe những bài
điệu Bolero cô thích, mà bị anh trêu là “sao nhạc của em lúc nào cũng buồn
cho dù hát đám cưới hay đám ma”, làm cô tức cười quá...
Ở nhà một mình buồn, Hoa hay qua chơi và
ngủ lại với Huyền ( mỗi khi chồng Huyền đi công tác).
Hoa cầu nguyện mỗi ngày mong Henri mau hồi
phục...
Trời không phụ lòng người, sau vài tháng
hôn mê, Henri đã tỉnh lại nhưng phải ngồi xe lăn, nói năng khó khăn, không tự
làm vệ sinh cá nhân được..
Nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo, nhận ra
Hoa...
Anh ứa nước mắt.. hai người ôm nhau nhạt
nhoà lệ ướt..
Những ngày sau đó Hoa chăm sóc cho Henri
rất chu đáo, (ngoài những giờ vật lý trị liệu có người đến giúp)từ việc ăn uống
đến vệ sinh cá nhân.. , khiến anh cảm động rơi lệ hoài...
Huyền rất cảm phục Hoa , tuy Hoa và
Henri quen biết không lâu, sống với nhau ở quê Mõ Cày có một tháng , nhưng Hoa
đã làm tròn trách nhiệm một người vợ, với tất cả tấm lòng, yêu thương của
mình..
Nhưng rồi lời nguyện cầu của Hoa không
thấu Trời xanh , hay vì ông Trời không muốn Henri tiếp tục chịu khổ..Một ngày
kia Henri bất tỉnh lần nữa ,lần này không qua khỏi..
Cú sốc này khiến Hoa gần như ngã quỵ..Ngày
hỏa táng Henri ( chỉ có Hoa và vợ chồng Huyền), Hoa khóc rất thảm thiết ..làm
Huyền cũng khóc theo..
Huyền không ngờ tình cảm Hoa dành cho
Henri nhiều như vậy..
Thật ra Hoa thương khóc cho Henri một phần,nhưng
cô cũng khóc cho thân phận kém may mắn của mình, từ nay sẽ sống cô đơn lẻ loi
nơi xứ lạ quê người...hay trở về quê nhà làm lại cuộc đời?
Huyền khuyên Hoa tạm thời ở nhà Huyền để
lấy lại tinh thần rồi tính...
Một ngày đẹp trời, một người đàn ông
xách cặp táp ( có lần Hoa gặp ở nhà Henri , tưởng là bạn đến thăm anh bị bệnh),
ông này muốn gặp Hoa.
Hoá ra ông là luật sư của Henri, ông gặp
Hoa để đọc di chúc của Henri ,để lại cho Hoa căn nhà và một số cổ phiếu mà
Henri đã mua trước đó...
Hoa nhờ luật sư làm giấy li hôn,bán nhà,
cổ phiếu ...thanh toán mọi thủ tục thuế má , quyết định trở về quê sinh sống ..
Trước khi đi Hoa tặng cho Huyền chiếc xe
hơi mới, để cảm ơn Huyền đã giúp đỡ, an ủi Hoa trong lúc Hoa khốn khổ nhất...
Về quê Hoa tiếp tục công việc dạy học của
mình, nhưng giúp đỡ ,nuôi nấng nhiều em học sinh nghèo hơn , để các em có thể học
lên đại học , có một nghề nghiệp vững vàng nuôi thân và gia đình..
Trời không phụ người tốt ..Sống trên đời
sống, cần có một tấm lòng...
Hãy cứ cho đi rồi sẽ nhận lại có khi nhiều
hơn..hay ít nhất khiến lòng mình nhẹ nhàng...phải không các bạn?
TRẦN THỊ MỸ HẠNH.
No comments:
Post a Comment