GIẬN .
Thôi em
đã giận anh rồi ,
Vì anh
quên mất những lời xa xưa ,
Mình em một
nỗi mong chờ ,
Mình em
giấy bút làm thơ để buồn ,
Xa anh những
buổi hoàng hôn ,
Phố kia
đã vắng không còn chung đôi ,
Người yêu
đã quên em rồi ,
Bao yêu
thương cũ mây trời mang đi ,
Lạnh lùng
khép nhẹ làn mi ,
Em thương
em giấc nhu mì không anh ,
Mà thôi,
em cũng chả cần !
Bắt anh dỗ
dành như thuở yêu em ,
Giận anh,
giận mãi cho xem ,
Khuya buồn
trống vắng em còn làm thơ ,
Ngày xưa
anh mãi dặn dò ,
Đừng thức
khuya mà em chẳng còn duyên ,
Đừng cho
tóc rối ưu phiền ,
Đừng như
chiếc lá bên thềm bơ vơ ,
Làm thơ
thì cứ làm thơ ,
Nhưng em
đừng khóc trong mơ một mình….
Giờ anh
xa chuyện ân tình ,
Lối về em
bỗng ngập ngừng áo bay ,
Anh ơi
mưa bụi nơi này ,
Anh ơi
màu nắng u hoài mắt em ,
Hình như
nỗi nhớ nhiều thêm ?
Hình như
em vẫn say men tình đầu ?
Mà sao
tình chẳng bắc cầu ?
Anh ở nơi
nào, anh biết hay không ?
Xa anh
mây chẳng màu hồng ,
Xa anh
mây chỉ lạnh lùng màu tang ,
Em thương
em giấc muộn màng ,
Từng đêm
mơ gọi…ngỡ ngàng,thế thôi !
Mà em đã
giận anh rồi !
Em nói
vài lời, anh hiểu chưa anh ?
Nguyễn thị
Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment