CHỜ EM ANH NHÉ! (Thơ văn Ý Nga-phần 81) Tranh, logo chữ ký: ACLA, BÍCH NGA, TRẦN ĐÌNH THỤC
BIẾN HOẠI
Bay cùng chuyến, người cùng nhau chờ đợi
Hạng đắt tiền, tấm thảm nhỏ phân chia
Một bước thôi, hạng nhất: đỏ mượt mà
Kìa… kia… kỉa… lại nhập dòng đồng hạng*
Bay cùng chuyến: người rượu, bia… quá đáng
Trẻ khóc, vòi một miếng bánh không ra
Tôi ngồi quanh những khệnh khạng, khề khà
Dỗ em bé bằng tấm hình Biến Hoại.*
Ý Nga, 21.6.2009.
*Hành khách có vé hạng nhất, trước khi bước vào điểm kiểm soát vé và passport để lên phi cơ,
“phải” bước qua một lối đi nhỏ và hẹp hơn, vì bị rào lại, để “được” đi trên một tấm thảm đỏ nhỏ xíu,
khác với mọi hành khách khác cứ lối rộng thênh thang mà đi thoải mái.
Xong đoạn đường ngắn độ 3 thước ấy thì vé hạng nào cũng chỉ chung một lối để bước lên phi cơ.
*Biến hoại: viết với nghĩa bóng về sự có đó, mất đó rất nhẹ nhàng nơi trẻ
(khi tôi dỗ em bé bằng cuốn sách đang đọc, có cái bìa rực rỡ màu sắc: cứ đưa cho sách thì bé ôm lấy, nín khóc và cười toe toét,
mà bị lấy lại, khi bé sắp sửa cho vào miệng ngậm, thì bé lại phụng phịu ngay).
CHÍ CHƯA THÀNH
Nhớ, quên một nửa, tựa người già
Mà đã già chưa a… í… a?
Nửa nhớ, nửa quên gần đãng trí
Nửa nào còn chỗ thương về Ba?
Nhịn nhường cho ngọt mãi cơm canh
Con dỗ đời con sống thiện lành
Niệm Phật, xoa niềm đau cạn bớt
Thương con, Má nhắc: chí chưa thành!
Ý Nga.
Capenter, 22.7.2009
Bút ký Hướng Đạo
MỘT CHÚT VUI
Ý Nga
Xe điện đông quá. Tôi chen chân vào chính giữa vì đi đường xa, tránh cảnh vướng víu cho người đi đoạn gần được lên xuống dễ dàng hơn. Tìm được thành ghế để có thể tựa lưng và trụ được vững vàng, mặc cho xe lúc lắc, nhào tới nhào lui, tôi thong thả lật từng trang sách và đọc một cách mê say, thỉnh thoảng liếc chừng trạm gần đến để chuẩn bị mang găng tay, đội nón và xuống cho kịp.
Đột nhiên tai tôi nghe âm thanh tiếng Việt non nớt giữa rừng người Tây, Âu:
-Dạ chào trưởng!
Tôi định hướng theo âm thanh rồi lách lần tới và thấy 2 thiếu sinh đang đứng giơ 3 ngón tay ngang trán, chân ở tư thế nghiêm chào tôi, tôi đưa 3 ngón chào lại, cũng nghiêm như các em. Chúng lí nhí:
-Dạ trưởng ngồi đi!
Tôi từ chối và xoa đầu chúng, hai đứa cứ nhất định đứng, trong khi chung quanh ai cũng nhìn chúng tôi. Tôi ngượng ngập đùa:
-Hai đứa ngồi đi! Không thôi trưởng xoa cho tóc rối tung lên hết bây giờ. Trưởng chắc chắn trong ba lô hai đứa không có lượt để làm tóc lại đâu mà ham.
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hai đứa nhỏ chợt đứng dậy với giọng nói cương quyết đầy thiện cảm:
-Come on you guy Scouts! Sit down! All!
Ba người chúng tôi cười vang trước khi cám ơn ông ta, rồi cùng ngồi xuống và không hẹn mà cả ba đều bẽn lẽn với những ánh mắt của hơn 15 hành khách trong toa.
Tụi nhỏ đùa:
-Trưởng nhớ cho tụi em điểm nha, tụi em nhường chỗ cho trưởng rồi đó.
Tôi khen:
-Giỏi! Nhưng trưởng dạy nhường chỗ cho người già yếu hay phụ nữ thai nghén và trẻ em nhỏ hơn mình chứ đâu có dạy nhường cho trưởng đâu, trưởng còn mạnh khỏe thì phải nhường cho các em chứ.
-Nhưng trưởng … già hơn tụi em mà.
-Ừ trưởng già hơn nhưng chưa… yếu.
-Trưởng đi làm hở?
-Dạ! Mà ngày nào các em cũng đi xe điện sao?(sinh hoạt trong đoàn tôi vẫn quen dạ với các em, để tập cho tụi nhỏ quen)
-Dạ bữa nay thôi vì chúng em hẹn gặp cô giáo ở dưới phổ để đi “chun dzô thư dziện” (đi chung vô thư viện)…
Những mẫu chuyện cứ thế mà trao đổi, hỏi thăm… thật là vui cho đến khi tụi nhỏ từ giã và dừng ở trạm thư viện.
Tuy không đọc tiếp được trang sách nào nữa cả (có trang sách nào sẽ cho tôi niềm vui như hiện tại?) nhưng buổi sáng hôm nay nắng vàng rực rỡ và những nhánh thông cũng lao xao vui, như tâm hồn tôi đang nhộn nhịp những nhịp lạ, nhìn các em bước vào đời với một lời dạy dỗ đơn giản từ “hôm qua”. Hy vọng khi nhận lời khen hôm nay, chúng sẽ càng ngoan hơn ở ngày mai.
Quý Trưởng đang tiếp tục đoạn đường Hướng Đạo, xin chia chung niềm vui nho nhỏ này với Ý Nga trước mặt người ngoại quốc nhé!
Chia và để dành lại niềm ấm áp cho những ngày lạnh cóng phải… tập thể dục với tụi nhỏ trong xứ sở “Cây Nước Đá” này.
TABTT
Ý Nga
Canada, 8.4.2008.
MƠ CHI EM CƯỜI?
Hồi tối nằm mơ em thấy Má,
Tiếng cười trầm bổng thật du dương
Dịu dàng lời Má, mật ngào đường
Thương quá tuổi già như lá úa!
Ý Nga, 16.9.2009.
CHỜ EM ANH NHÉ!
Mang theo thiện nghiệp đã hành
Anh giàu vô kể, tâm lành lo chi
Niết Bàn, Cực Lạc cứ đi
Giữ tâm hoan hỷ chờ khi em… về!
Ý Nga, 2.3.2022
AI DỪNG ĐƯỢC THỜI GIAN?
Đồng hồ cũng chẳng thể dừng
Thời gian cứ chạy thẳng thừng không ngưng.
Cho dù bóng tối, sáng trưng
Không hề có chuyện ngập ngừng, dửng dưng;
Cho dù trời đất không ưng
Thời gian chẳng đứng, không từng đợi ai.
Ý Nga, 2-2-2015
ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN!
Anh ho thì em mất ngủ,
Em ho làm anh giật mình,
Đêm dài cùng mang tội tình
Cảm này quả là thông cảm!
Ý Nga, 2-2-2015
*Đồng bệnh tương lân là ý nói những người cùng một cảnh ngộ thì thương xót nhau và giúp đỡ nhau.
Sách Nho có câu: “Đồng bệnh tương lân, đồng ưu tương cứu”
Nghĩa là: cùng bệnh thì thương xót nhau, cùng một nỗi lo thì cứu giúp nhau.
No comments:
Post a Comment