ĐẦU XUÂN
Thời gian đi một chiều, không ai níu lại được. Vạn vật mỗi năm đổi
mới, nhưng con người thì càng lúc càng già, rồi ra đi. Trong tình yêu, không ai muốn đợi chờ lâu cái
ngày chia sẽ đời sống với người kia. Bài
thơ dưới đây diễn tả tâm trạng của một người đang bâng khuâng lo lắng vì thấy
thời gian đi qua nhanh mà không biết bao giờ mới được chia sẽ đời sống với người
yêu.
Chúc các bạn vui khỏe.
ĐẦU XUÂN
Trời ươm nắng, lá xanh non lấp
lánh
Chim líu lo trong ánh nắng đầu
xuân
Anh bước đi lòng sao cứ bâng
khuâng
Đã chủ nhật, một tuần qua
nhanh quá
Anh vẫn biết thời gian đang
giục giã
Trong mối tình nghiệt ngã lắm
buồn đau
Đến bao giờ mới hết nỗi u sầu
Thời gian cứ qua mau không
níu được
Công viên vắng, anh chậm đi
từng bước
Nhìn không gian xanh mướt dưới
trời trong
Vạn vật đang đổi mới cuối
mùa đông
Anh bỗng thấy trong lòng đầy
khát vọng
Em nơi ấy có sầu tư trông
ngóng?
Có khát khao mơ mộng lúc sum
vầy?
Xuân đang về trên hoa lá cỏ
cây
Nỗi nhung nhớ tràn đầy trong
tâm khảm
Thời gian vẫn vô tình đi
nhanh lắm
Anh lặng im ngắm vạn vật đổi
thay
Lòng hỏi lòng liệu một lúc
nào đây
Ta được gặp trước ngày rời
cõi thế.
Diệp Thế Hùng (March 2022).
No comments:
Post a Comment