ĐẨY ĐƯA...
Nhất-Phương
Trời tối dần. Buổi hoàng hôn dịu mát, đầy thi vị giữa chốn
không gian đang ngấp nghé chuyển mùa, đẹp mượt mà như đôi chân mày mỹ nữ. Sương Pha và ba của các con nàng mới dùng
xong cơm tối, tiếp tục theo dõi vài chương trình thể thao hào hứng cuối tuần.
Cầm nhẹ chiếc
khăn mềm, Sương Pha cẩn trọng thấm khô từng giọt nước vẫn miệt mài luyến lưu, ấp
ôm quanh đôi tay gầy guộc. Khung cửa sổ
nhà bếp nơi nàng đang đứng, mở ra khoảnh vườn cây xanh tuy nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ
rộng để nàng tiếp nhận vài vệt sáng lung linh, thập thò từ ngôi nhà bên cạnh,
cũng vừa mới lên đèn.
Buổi tối
nơi đây vô cùng êm ả, bởi gần như hàng xóm láng giềng, nhà nào cũng đều cửa
đóng then gài khi bóng hoàng hôn âm thầm bao phủ cuộc đời chung. Đã nhiều năm, từ lúc bắt buộc phải nhập gia
tùy tục, dù muốn dù không, thích thú hay bực bội, những gì phải đối mặt, gia
đình nàng đều kiên nhẫn, cố gắng tập chấp nhận vượt qua để sống đời sống mới. Sương Pha bình tâm tận hưởng khoảng không
gian vắng lặng riêng tư này. Tuy riêng tư vắng lặng, nhưng rất gần gũi, chân
tình và thoải mái.
Mỗi buổi
sáng khi tiết trời vừa đủ ấm, chòm xóm hân hoan mở cửa ra sân, dẫn theo các chú
chó cưng hoặc ôm mèo điểm nơ xinh xắn, ung dung nhàn tản đều đặn trên các ngõ
đường loanh quanh dẫn đến công viên, chỉ cách khu xóm vài ba rặng cây xanh xum
xuê cành lá. Công viên có khu riêng cho
trẻ nhỏ chơi đùa, xích đu, cầu tuột; có chỗ cho người lớn đánh banh hoặc ngồi
trên ghế đá chuyện trò, nghỉ chân dưới các cành khuynh diệp dìu dịu hương thơm;
có sân lót gạch sạch sẽ trơn tru, vừa đủ rộng để tổ chức tiệc Birthday, Baby
Shower, Reunion hoặc ăn mừng tăng lương tiến chức. Không ít lần trong năm, các “ringo” còn tổ chức
tiệc cưới rập rình âm nhạc đủ mọi thể loại… Đi bộ đến công viên vào cuối tuần,
mọi người đều thong dong dừng lại, nhìn ngắm và nhịp nhàng vỗ tay, cùng chung
vui khi trẻ nhỏ cố gắng đập bể “kho kẹo” đựng đầy trong bụng các loài cầm thú bằng
giấy màu rực rỡ. Mấy chục năm dài, ngày
đến ngày đi không ngừng nghỉ, như chu kỳ Xuân Hạ Thu Đông từ thiên kỷ trước đến
bây giờ, đời sống chung luôn luôn nhịp nhàng như thế. Và ngày mai rồi cũng sẽ đến. Sương Pha mĩm cười, cẩn thận máng chiếc khăn
vào chỗ của nó, đóng cửa sổ theo thói quen trước khi uống cạn ly nước lọc cuối
cùng cho một ngày hoàn mãn sắp phai tàn.
&&&
-Thức
dậy đi ba mấy nhỏ, đã đến giờ nhâm nhi
coffee buổi sáng rồi.
-Uuh…
buổi sáng sao? Anh đang tính đi quét sân
vì tưởng đã bốn giờ chiều!
Sương Pha cảm
thấy buồn nhiều và lo lắng không kém mỗi khi chuyện trò cùng ba mấy nhỏ. Trên 80 tuổi, độ tuổi vàng? Tuổi kim cương
hay tuổi platinum? Dễ quên đến vậy sao?!
Nhiều lúc ngồi coi Foot Ball giữa hồi gay cấn, bỗng nghe tiếng TV bất ngờ
vụt tắt. Ngoảnh lại hỏi, nghe câu trả lời
lạ lẫm:
-Anh
phải sửa soạn đi tắm để còn dùng cơm tối, sắp 6 giờ chiều rồi phải không?…
Lúc ấy, thời
gian chỉ mới khoảng giờ dùng “brunch” của dân bản xứ chớ chiều gì?!.
Năm nay,
nhiều bạn thân đành lòng bỏ ta đi… như những
dòng sông nhỏ. Một ca sĩ đàn chị, thời
huy hoàng mở cõi trên quê hương xưa, đêm ngủ bình yên, lặng lẽ miên trường,
không thèm nằm “Chiêm Bao Trở Giấc” như nhà thư họa Vũ-Hối. Mấy ngày nay, “mưa dầm thấm đất”, cây cỏ tốt
tươi nhưng lòng Sương Pha cứ mãi sụt sùi mỗi khi âm thầm đứng im lìm bên khung
cửa bếp, nhẫm đếm ngàn vạn “Giọt Mưa Đất Khách” tí tách điệu đà… (tên tác phẩm
của ngâm sĩ Hà-Phương). Đôi lúc Sương
Pha trộm nghĩ, chưa hiện tại sao đã là quá khứ?
Cuộc sống nơi đây dẫu có êm đềm, nhưng tuổi đời cứ làm ngơ, đâu thèm dừng
chân tận hưởng. Một đời người, tỷ như bốn
mùa nhàn tản luân lưu.
Cả tuần
nay, trong cơn mưa dầm dề, khỏa lấp mọi tầm nhìn, một người bạn nữa lại ra
đi. Anh rời quê hương, lên hải đảo cùng
lúc với gia đình Sương Pha. Mỗi buổi chiều
vàng nhạt nắng, anh lần theo mé biển, đến để cùng ôn học Anh Văn với nhau. Đảo buồn hiu hắt, nhớ nhà nhớ bạn qua nội
dung những bài hát lẫy lừng anh đã soạn ở một thời đáng nhớ. Anh là nhạc sĩ tài hoa của Sài-gòn diễm mộng,
của những dòng âm thanh tím lịm tim lòng.
Kể sao cho hết nỗi niềm luyến thương của người ở lại đối với người đi
mãi mãi không về?
Đứng bên
rèm cửa sổ nhìn mưa rơi, cỏ cây tả tơi, lạnh căm tê tái bên ngoài, Sương Pha không
quên cảm kích ơn trời đã cho nàng có nơi ấm áp, có nơi hít thở bầu không khí tự
do với tất cả những người dù thân, dù sơ, dù chỉ nhìn nhau qua một cúi đầu chào
gặp gỡ… Niềm bất hạnh của quê hương, của
dãy đất đã nghèo còn bị các siêu cường lạm dụng, đàn áp, đổi chác bán mua trên
trường quốc tế, bảo sao đồng hương của nàng không “bèo dạt hoa trôi” đến tận
phương này?! “Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá về đồng ăn
cua”… Đó là ngày xưa kìa, còn bây giờ,
như lúc này đây, cuộc đời đẩy đưa theo vận nước, sông đâu để về, còng đâu để bắt?!
Mà dù có bậm gan về lại kiếm tìm, cũng chẳng còn đâu người xưa cảnh cũ. Hiện tại ở quê nhà, “dậu đỗ bìm leo” trên hào
quang giả tạo dị thường.
Không gian
bỗng trở nên huyền ảo sau những trận mưa kéo dài tưởng chừng như vô tận. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, biết bao nhiêu lần nước
đã cạn khô? Nhưng đừng lo bạn nghen bạn,
chỉ cần ông trời ngó lại, như hôm nay, như bây giờ, mưa thêm vài đám là nước sẽ
dư dùng. Còn Việt Nam mình? Một lần mất nước thôi sẽ mãi mãi ngàn năm trở
thành những dòng sông, những cánh đồng khô cạn.
Dưới khung trời mất nước, tất cả muôn loài cầm thú cỏ cây lẫn với con
người đều sống kiếp mồ côi!
No comments:
Post a Comment