GẶP LẠI THẦY XƯA
“Gặp Lại Thầy Xưa” là hồi
ký của một học trò tình cờ
nhận được tấm ảnh của những
thầy cô cũ. Anh Quang
“Già” đã viết lên ký ức của mình
thời học sinh của một
trường Công Giáo, là nơi thầy cô rất
khắt khe, nhưng
những kỷ niệm đó cho anh những kinh
nghiệm quý giá và
cảm thấy thương mến thầy xưa của
mình, và người thầy
đó chính là OX của Thukỳ,
Nguyễn Thế Sáng khi anh dạy
học lúc còn là sinh viên của trường
Quốc Gia Hành
Chánh.
*****
Em (Quang già) xin cảm ơn cô Oanh
đã gửi một tấm ảnh xưa, đẹp và dễ thương, ngày Cô Thầy “mần” Cô Dâu Chú Rể. Đã
nhiều năm trôi qua , cô Oanh vẫn còn giữ nét xinh xinh như ngày trước (lời bà
Quang già nhận xét).
Trong tấm ảnh các Thầy tươi trẻ,
trang nghiêm với nụ cười hiện ra từ ánh mắt: thầy Nguyễn Thế Sáng trẻ trung
với bộ vest “à la mode française”, một vị Thầy nghiêm nghị, đầy tận tâm, sẵn
sàng chia sẻ kiến thức từ học đường đến xã hội, khoa học thế giới như Apollo 11
đổ bộ lên chị Hằng ( O7/20/69), truyện kiếm hiệp Kim Dung “Cô Gái Đồ Long”, Đức
Quốc Xã với Hitler trong Đệ Nhị Thế Chiến...từ lúc đó , học trò của Thầy có đứa
mang tên “Hít-Ne” (vì nó tên là Đức).
Thời học sinh có nhiều kỷ niệm
đẹp, chuyện thầy, chuyện cô và bạn hữu... tiêu biểu có câu chuyện về bạn học
cùng lớp, bên cạnh nhà, trong xóm có tiếng là học trò lục lăng (tiếng Miền
Tây), một hôm hổng thuộc bài, bị thầy cho ăn hèo (hổng phải là cho ăn hèm
nghe), gặp phân bua như: "quên học bài bị ông Thầy oánh banh càng, xém một
chút là bàn tọa nở hoa"!...
Quang "già" ngày xưa |
Tui đây là dân Cầu Muối, dân chơi
Cầu Ba Cẳng, dân “tát-to” cũng phải sợ, ông Thầy dữ quá phải bỏ lớp ra đi...dân
tát-to?
“Tat-too” là dân xâm mình
đó, tui xâm cả hai tay & ngay sau lưng với vài hàng chơi nè:
Chịu chơi chơi tới cùng
Một đi không trở lại
Trốn rồi không tìm được.
Hai ngày sau, gặp ngay bạn CHS
Đồng Tâm đang đưa tay vẫy chiếc xe đò Gò Vấp -Hóc Môn từ xa tiến đến. Bước
nhanh tới hỏi’ “Đi đâu vậy?”
”Đi học!”, rồi chỉ
tay vào túi áo có phù hiệu trường Hoàng Gia Huệ.
- Học trường Hoàng Da Heo hả?
Nhà Thầy ở Trung Chánh,Trung Mỹ
Tây, từ đó bước đến trường Hoàng Da Lợn, gia heo gì đó độ chừng vài phút, lúc
đó Thầy sẽ tìm mầy vì bỏ học & nói xấu ... , với câu trả lời ngằn:- trốn
nữa, người bạn CHS Đồng Tâm bước lên xe đò đưa tay từ biệt.
Tình là C'est l'amour
Đời là C'est la vie
C'est bon , C'est fini.
Trốn rồi không tìm được!
Đúng như vậy, từ năm 1971, Thầy
lặng lặng bước đi, vào buổi đất nước loạn ly đến sau ngày Trời sập , không tín
tức gì. Gặp bạn bè trong nước & hải ngoại đều hỏi thăm Thầy giờ này ở mô?
Tất cả với một câu trả lời “ne-pas”, biệt tăm, biệt tích, mãi đến cách
đây 3 năm bạn bè được tin Thầy Cô.
CHS. Đồng Tâm vui mừng gặp nhau
như ngày hội trên FB khi biết tin Thầy được mạnh khỏe. Thầy Cô định cư ở tiểu
bang mang tên thành phố biển & du lịch. Biển trời hữu tình , đầy thơ mộng.
Người ta cất chòi bên suối , Thầy Cô cất nhà bên biển.
Cuộc sống Thầy bình thản, ngày bơi
lội, trưa từ ban công nhìn ra biển ngắm cảnh chim bay, cá nhảy; xa hơn một chút
thấy Cuba, nhìn lâu một lát chỉ thấy trời, biển nhớ lại ngày xưa ở quê nhà đi
dạy lũ học trò dăm bảy tám chục đứa nam 11,12 tuổi: “½ người, ½ ngợm, ½
đười ươi!”
Theo Tử Vi, luật tuần hoàn, thuyết
hợp tan , Thầy trò chúng ta sẽ có ngày Tái Ngộ ... Why?
-Vì 3 năm nữa, đúng 50 năm.
Một lời nguyền năm xưa , sẽ trở về
khi không còn bóng dáng “charlie”. Vẹm đã biết thành người vẹm , trở lại kiếp
vẹm là điều khó thấy. Bùa mở tiệm Nail phát đạt, bùa bán nhà ... qua đại dương
đều kém hiệu nghiệm của nó.
Kính chúc Thầy Cô & quý bạn
nhiều vui , sức khỏe tốt... Hẹn Ngày Tái Ngộ.
Kính tặng bạn hữu , Thầy Cô
-Dạy một ngày dưới mái trường Đồng
Tâm là Thầy, là Cô
-Học một ngày dưới mái trường Đồng
Tâm là anh, là chị, là em.
CHS Đồng Tâm.
Quang “già”
Quang "già" ngày nay |
No comments:
Post a Comment