TÌNH ĐỜI (Thukỳ)
Ba tháng sau ngày 30
tháng Tư đau thương ấy, tôi phải bồng con về nhà mẹ chồng sinh sống,
thì 2 người chị em bạn dâu (vợ của 2 anh chồng Vinh và Hiển) cũng đưa
con về. Căn nhà bà cụ trở nên nhộn nhịp vì nhiều con nít; phụ nữ
ngơ ngác, vì gia đình không còn ai đàn ông, sau khi lệnh “cải tạo” được
ban hành, tiệm vàng của gia đình phải đóng cửa...
Chú chồng của tôi (đã
giải ngũ) là người đàn ông duy nhất, nên mọi quyết định đều do ông lo.
Tôi còn trẻ quá chưa hiểu thấu tâm trạng của cô chú và mẹ chồng tôi
lúc ấy, suốt ngày ra vào thở ngắn than dài, rồi chỉ biết cầu
nguyện.
Tôi nghe phong phanh
là gia đình chồng tôi bị một người bạn rất thân với chú lừa gạt
hết gia sản ở Long Khánh, nên chú hay than “Sông sâu còn có kẻ dò,
nào ai lấy thước mà đo lòng người…”
Lúc đầu gia đình
bên cô chú chồng (chú Viên) dự định sẽ giữ lại nhà Sài Gòn, đưa nửa
số con chú và một chị em dâu lên Long Khánh làm ăn, nhằm “giữ 2 chân”,
nếu có gì khó khăn thì sẽ rút hết về Long Khánh, vì dù sao cũng
gần Sài Gòn và gia đình có cơ sở làm ăn trên đó, một cửa tiệm lớn
sát quốc lộ để mua bán nông sản, khai thác đồn điền trồng tiêu,
chuối...cũng như làm than đun bếp, hàng hóa chuyển về SG bán, công
việc phát đạt và tiển triển tốt…
Nhưng!
Chú Viên có đồng đạo
Công Giáo, tên là Ánh, rất thân từ lúc hai người còn làm việc chung ở
“anh ninh tình báo”. Họ thân nhau còn hơn anh em ruột thịt. Ông rất thánh thiện và đạo đức. Khi cả hai giải ngũ thì chú Viên thấy gia
đình ông ta nghèo quá, con đông...Chú mới đề nghị với mẹ chồng tôi bỏ
vốn làm đồn điền ở Long Khánh, và cho ông làm quản lý, vì tin ông ta
còn hơn là tin... “Chúa”.
Đâu ngờ những lúc
làm ở đồ điền ông Ánh đã là “Việt Cộng nằm vùng”, nên sau 30 tháng 4,
ông đương nhiên ông có chức vụ khá lớn tại Long Khánh, rồi trở mặt với
chú Viên và mẹ chồng tôi. Thế là tất cả tài sản nhà cửa đất đai
làm ăn ở Long Khánh là của ông ta hết. Nếu không phải là người Công Giáo,
có lẽ chú chồng tôi chỉ còn biết cắn lưỡi mà chết. Chú đã học một bài học thật giá trị
sâu sắc về tình đời, về long dạ con người, sự tin tưởng ngây thơ…
Sau vụ đánh “tư sản
mại bản” vào tiệm vàng Kim Quang và làm ăn của chú ở Long Khánh, chú trở
thành trắng tay, nhìn 1 đàn con, cháu… nheo nhóc khi cha của chúng ở trong
“tù”.
Kế tiếp là bị đổi
tiền. Vì không có hộ khẩu nên 3 con dâu và mẹ chồng chỉ được
200 đồng tiền mới, mẹ phải chia đều cho mỗi người 50 đồng.
Những ai bị kẹt lại sau 30 tháng Tư thì đều biết cái ngày đau đớn
ấy, nước mắt không còn để khóc, nhìn đàn cháu nhỏ dại đang từ trên
cao rơi xuống vực sâu, mẹ chồng tôi chỉ còn buồn rầu ủ rũ chẳng có
bao lâu mà tóc đã bạc phơ!
Nhiều đau thương dập
dồn nên cô chú và mẹ chồng tôi quyết định đưa cả gia đình đi về Cờ
Đỏ, Cần Thơ, nơi mà bác chồng tôi (Cha Nghị) đang làm linh mục: một
quyết định vội vàng vì không còn gì để ở lại, chắc chưa có gia
đình nào mà đớn đau bằng gia đình chồng tôi lúc ấy, một căn nhà lầu
2 tầng tại chợ Trung Mỹ Tây buôn bán sầm uất, giờ kêu bán 2 lượng
vàng cũng không ai dám mua, cuối cùng thì cũng bán xong cho người
hàng xóm, đùm túm nhau trên một chuyến xe giã từ thành phố đi về nơi
mà chúng tôi chưa bao giờ biết đó là đâu, lúc đó chắc vào khoảng
1976.
Từ đây lại một
trang sách mới không những cho bản thân tôi mà cả gia đình nhà chồng,
một ngã rẽ to lớn đớn đau, chẳng còn bút mực nào tả hết nỗi lòng
tôi lúc ấy, nhất là nỗi đau khi nhìn chú tôi; giờ này nghĩ lại tôi
còn rơi nước mắt. Lúc ấy ông còn trẻ hơn tôi bây giờ mà đã
phải quyết định cho tất cả mọi người, phải làm chủ cột trụ chở che
cho con và các cháu…
Giờ này mẹ chồng,
cô chú đều đã qua đời, bên kia thế giới chú có nghĩ đến bài học ở
đời vì sự bác ai thương người, sự đạo đức, lòng tin của chú trong
tình nghĩa bạn bè, mà mất cả cơ nghiệp, rồi con cháu phải đớn đau
khổ sở, bản thân chú dằn vặt hằng đêm, lớn lên tôi cũng trải qua kinh
nghiệm về tình đời bạc bẽo, dù không đáng kể so với chuyện nhà
chồng tôi; nhưng tôi thương mẹ và cô chú quá, nguyện xin cho linh hồn
mọi người an nghỉ nơi đầy yêu thương không lọc lừa gian dối, xin chúc
giấc ngủ an bình.
Thukỳ
*** Tuần tới kế
tiếp với những chuyện đời qua khúc rẽ mới quá nhiều sóng gió, phong
ba...
No comments:
Post a Comment