Phượng Các Vũ Thị Mưu
Quá khứ
Tôi mất anh như mặt trời mất nắng/ Cả hoa vàng cuốn gió bay xa. (Tranh: Lê Bá Đảng)
Tôi mất anh như mặt trời mất nắng
Cả hoa vàng cuốn gió bay xa
Còn chi đâu khi tuổi đá hóa vàng
Xin đừng hỏi cũng đừng hôn từ giã.
Tuổi yêu đương xưa dài trong mộng
Dấu tự tình trải bóng hoàng hôn
Hoa sầu đông sướt mướt mưa dầm
Tay hất cả chôn vùi quá khứ.
Thành Nội mùa mưa sụt sùi ủ rũ
Mảnh sân buồn bóng nước vỡ tan
Mưa từ xa mưa tràn phố chợ
Ẩn một mình mắt lạnh ngó đăm đăm.
Nhánh rong xanh vật vờ trên sóng
Tự hỏi mình giây phút mãi rong chơi
Từ đâu xa thơ ngây ấy hiện về
Tay xô đẩy thuyền trôi theo nước nhỏ.
Sóng nhấp nhô xoay quanh ngọn cỏ
Cả cõi lòng rung động lúc thu sang
Tiếng mưa rơi ướt đều mái ngói
Khẽ nghiêng mình bắt giọt nước long lanh.
No comments:
Post a Comment