Xuân Viễn
Phương
Có ai
tránh khỏi ngậm ngùi,
khi quê
hương mãi dập vùi trong sương?
Cách chia
đếm mấy niên trường,
bao người
biệt xứ lòng thương đứt lòng.
Ráng chiều
trải khắp mặt sông,
Sóng ngầm
mấy đợt, mấy dòng lệ rơi
Sầu riêng
muôn cánh người ơi,
Xuyên tâm
bể khổ, biển đời bao la.
Trăng
chung hỏi kẻ riêng nhà
vai thon
gánh nổi sơn hà nước non?
Tay khôn
vẽ nét vuông tròn,
Dấu mòn lối
cũ sắt son vẹn bề.
Hoa Xuân
đan kín nẻo về
Gió Xuân
kết tóc duyên thề se tơ
Gái Xuân
hái lá đề thơ
Tình Xuân
mấp mé bên bờ viễn phương
Cách chia
đếm mấy niên trường…
Bao người biệt xứ lòng thương đứt
lòng!
NHẤT PHƯƠNG
No comments:
Post a Comment