GHÉT, SAO EM CƯỜI?
Lúc nào anh cũng đi mau
Em theo cho kịp, ôi chao lả Người
Thương giày cao gót lôi thôi
Chân mau nhịp bước, hỏi Người: làm sao?
Làm sao? Biết nói thế nào?
Ghét anh thời ghét, nhưng sao vẫn… cười?
Á Nghi, 7.2.2009.
MÌNH YÊU
Mình ngộ ghê đi là!
Thương yêu nhau quá mà
Dù thiên biến vạn hóa
Cũng bên nhau hoài nha!
Hinh như thế, hay… đúng là như thế
Trong tình yêu không có: tuổi, trẻ, già?
Chỉ hai mình! Một mạch sống thôi mà
Ươm mầm mới, mình ngắm hoa, xem bướm.
Á Nghi, 3.2.2009.
PHÒNG NÀY NÓNG GHÊ!
Làm gì ông cứ liếc tôi?
Nói chi thì nói? Lôi thôi liếc hoài!
Da dẻ dường muốn nổi gai
Bảo sao “cô chủ” làm oai được nào.
Muốn yên thân trốn, xin chào
Ở đây má nóng… xôn xao tim người.
Á Nghi, 29.1.2009.
CHỦ NHẬT TÍM THAN
*
(Thương về bé T. với tấm lòng rộng lượng tha thứ, dù bị người yêu bỏ ở một góc giáo đường để đi tìm người tình cũ)
-Lạc đường cũng bởi tìm «em»
Tới nhà lầm ngõ, lại thêm lầm… người.
Em anh luôn nhoẻn miệng cười
Có đâu phụng phịu, không lời reo vui?
Ăn năn gần cả buổi rồi,
Tôi nghe tôi nói, mình tôi một trời!
Nhà em thiếu giậu mồng tơi
Mà tôi tơi tả, tím thời tím… than
Thèm môi say đắm nồng nàn
Mà tay chân cứ bất an, gãi đầu.
Muốn về, lòng dạ nao nao
Mắt em đem bóng trăng vào... đêm thâu
Mắt tôi… đom đóm cồn cào*
Nói đi! «Nhả ngọc, phun châu» giùm nào!
Thời gian chầm… chậm… rất… lâu…
Không nghe cả tiếng giếng: gàu múc trăng
Phải chi em biết dùng dằng,
Phải chi múa vuốt, nhe răng… bừng bừng!
Em ngồi im lặng, dửng dưng
Tôi van chủ nhật: xin đừng khổ nhau.
-Yêu anh, cho cả địa cầu
Anh đừng đem gửi… trăng sao trên… rừng!
Chao ơi! Tín hiệu đáng mừng!
Cám ơn chủ nhật chẳng… dừng ở đây…
Á Nghi, 28.2.2009
*ngấn lệ
*hoa mắt
TỪ ĐÓ
Tặng anh chị HNT (France)
Anh không đọc thơ tình em viết nữa
Em cũng ừa không nhắc chuyện năm xưa
Thơ cũng chừa chuyện tuyết, gió, nắng, mưa…
Nên thừa mứa toàn… nỗi buồn cô độc.
Á Nghi, 12-2-2014.
No comments:
Post a Comment