Monday, February 14, 2022

KHAI BÚT XUÂN NHÂM DẦN (LÂM HOÀI THẠCH)

 

Khai bút Xuân Nhâm Dần – chùm thơ của Lâm Hoài Thạch.

February 2, 2022

 

WESTMINSTER, California (NV) – Mùa Xuân nở rộ hoa và lá, làm lòng người chộn rộn khôn nguôi. Năm Nhâm Dần 2022 là năm thứ hai toàn thế giới sống cùng với đại dịch COVID-19, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, làm nhà thơ Lâm Hoài Thạch ưu tư: “Xuân lại về trong tuổi xế chiều/ Quê hương thương nhớ biết bao nhiêu…”

Nhưng không vì thế mà nhà thơ buồn, ông vẫn lạc quan “Ta thấy đời ta ngập tình hoa/ Vườn Xuân trải nắng ngập hồn ta.” Xin giới thiệu bốn bài thơ của nhà thơ Lâm Hoài Thạch:

Giờ ta đã có nàng Xuân mới/ Áo hoa khoe sắc nét đón mời.

 

(Hình minh họa: Huấn Nguyễn Đức/Pixabay)

Khai bút Xuân Nhâm Dần

Lại mùa Xuân đến trên xứ người
Lảo đảo bơi vào Xuân đơn côi
Gần năm thập niên rồi sao nhỉ?
Xuân về hội nhập bao nụ cười?

Ta tiếc tuổi Xuân bên dáng ngà
Hai năm thần dịch cướp đi xa
Ta tiếc tình người trên xứ lạ
Đã nằm im tiếng có bạn ta.

Vẫn thế, nhưng Xuân nay lại tới
Gom chút suy tư ngẫm nghĩ đời
Có kẻ vì danh đành tách lối
Đấu trường vòng chính mở cuộc chơi.

Biết thế, vẫn mong Xuân hài hòa
Thỏ thẻ chân thành cùng bạn ta
Mùa Xuân nở rộ hoa và lá
Lá hoa Việt, tiến chung một nhà.

Cũng có đôi lời cùng bạn tôi
Cuộc chơi YouTube khắp muôn nơi
Lý tưởng, cần “view” cứ bước tới
Đừng cho thiên hạ phải chê cười.

Khai bút Nhâm Dần, cọp gầm gừ
Mong kẻ gian đời phải hiểu ư
Tiền tài, danh vọng và đủ thứ
Phải đi đường đúng chớ vô tư.

Cũng có chút tình ta với ta
Cố bám đời vui thân phận già
Cần chi hơn thiệt hay sân hận
Cùng tha nhân tấu khúc hài hòa.

————————-

 

Mai vàng rộ. (Hình minh họa: Khánh Nam Nguyễn/Pixabay)

Xuân ngập tình hoa

Xuân xưa với ta không môi người
Thèm nhìn hồng thắm nở trên môi
Ta khắc trên thân mai vàng rộ
Hình tim bị trúng mũi tên người.

Đừng hỏi rằng ta có đau không
Đừng có thờ ơ để giấu lòng
Đừng như phiến đá trơ vô cảm
Tiết Xuân tươi, ai chẳng đợi mong?

Hãy hỏi người đi đừng hỏi ta
Tại sao, cớ gì, phải chăng là
Như ta cố tìm hình dáng lạ
Có chăng, rồi cũng phải nhạt nhòa.

Giờ ta đã có nàng Xuân mới
Áo hoa khoe sắc nét đón mời
Ôm trọn đời ta cùng chung lối
Mặc cho gió rét, mây buông trôi.

Ta thấy đời ta ngập tình hoa
Xuân về với ta nét mặn mà
Bầy trẻ của ta cùng hoa lá
Vườn Xuân trải nắng ngập hồn ta.

Mùa Xuân của ta cùng như người
Hoa Xuân khai mở cuộc tình chơi
Dù cho thua cuộc đừng chới với
Nét Xuân rồi cũng sẽ đón mời.

————————-

Xuân tuổi xế chiều

Có lúc quay về thăm ký ức
Xuân tuổi thơ đẹp lắm kia mà
Đến khi thấy em hồng đôi má
Mới biết Xuân về ngập hồn ta.

Không biết tuổi biết yêu, hay tuổi dậy thì
Thấy em cười nói, cũng đôi khi
Ta ngồi thẫn thờ trong giờ học
Thầy, bạn bao lần đã quên đi.

Thầy giảng dạy, thì thầy cứ giảng
Bạn nhìn cười, thì cứ cười đi
Tâm trí ta cứ má hồng xinh xắn
Không bận tâm gì, gì có sá chi!

Thế rồi, mùa Xuân trong trận tuyến
Nhớ má hồng năm cũ cuối mùa thi
Nơi hậu phương có dáng Xuân tươi mát
Có hiểu cho ta ôm cuộc tình si?

Tàn cuộc lửa binh, Xuân lại về
Thân ta trôi dạt xứ người mê
Mê đời lãng tử thương, sầu, hận
Má hồng ngày ấy vẫn nhớ về.

Xuân lại về trong tuổi xế chiều
Quê hương thương nhớ biết bao nhiêu
Má hồng không biết giờ sao nhỉ?
Ta vẫn nhớ, nhớ hoài nhớ nàng thi.

Xuân còn đến nữa với ta không?
Cho ta trao gởi vết thương lòng
Vết thương mang trọn từ thuở ấy
Hơi thở kiệt rồi vẫn ngóng trông!

————————-

Đi bên em phố còn hồng Xuân thắm. (Hình minh họa: Tuấn Kiệt Jr./Pexels)

Xuân về phố bỗng dưng hồng

Đi bên em phố còn hồng Xuân thắm
Thắm khung trời rực rỡ áng vân hồng
Thoáng chợt nhìn áo em màu hồng thắm
Để vừng hồng tỏa ngát nét chờ mong.

Ta vẫn nghĩ cuộc đời như ngắn lại
Như vân hồng không đứng đến ngày mai
Trong phút chốc phố hoa đầy bướm lượn
Tiếc thân ta nhỡ nắng úa vô thường.

Vân e thẹn nên vừng hồng không rực lửa
Mây cũng buồn theo gió cuốn tan thưa
Ngày qua ngày áo mây thay màu thắm
Có tiếc chăng khi Xuân úa theo mùa?

Ta sẽ ra đi khi phố bỗng dưng hồng
Để quên đi chút hương tình chưa thơm ngát
Ta sẽ quên đi áng vân xưa bàng bạc
Và sẽ không về khi phố bỗng dưng hồng.

No comments: