LÀNG QUÊ
Làng quê nhỏ một thời xa xưa lắm
Ngồi mình trâu bắt giọng trỗi câu hò
Nắng nung người oi bức nhẹ lông tơ
Đường làng nhỏ chợ trưa về quẫy gánh
Bến đò nhỏ con sông dài đưa khách
Lùm cây xanh khói tỏa mái tranh nghèo
Mái đình làng xanh phủ lớp rong rêu
Sân loang lỗ thời gian mòn hưng phế...!
Bông lúa chín vàng ươm mùa gặt hái
Gái trai làng kĩu kịt nặng đôi vai
Dưới trăng đêm đạp lúa suốt đêm dài
Mùi rạ mới thơm hương đồng gió nội
Cồn cát trắng vi vu rền sóng vỗ
Biển lao xao lùa sóng phủ bạc đầu
Liệng lưng trời chao đảo bóng hải âu
Bao mộng ước chỉ còn là nhung nhớ.....
Dù khoảng cách khung trời xa dịu vợi
Bẫy thời gian có phủ lớp bụi mờ
Xóm nhỏ quê xưa đẹp mãi tình thơ
Đeo đẳng mãi trong giấc mơ xa xứ....!
Ngư Sĩ
No comments:
Post a Comment