ĐẦU XUÂN XEM MẮT.
VÀO THƠ:
Phụ Thân của tôi nổi tiếng khó tính nhất trong dòng họ, nhưng
cám ơn Người, tôi vẫn được về làm vợ Người-tôi-thương sau 2 năm Người-thương-tôi
đã phải vượt qua bao thử thách cam go của sự Thử Rể: 1977-1979 (trong bối
cảnh sau khi miền Nam VN bị CS cướp sạch mọi thứ, khiến gia đình 10 người chúng
tôi, cũng như bao gia đình khác, đã phải nhiều năm, ngày 1 bữa húp
cháo cho qua Đoạn Trường Đỏ.)
Muốn cưới được dâu, Nhạc Mẫu của tôi, trong hoàn cảnh buôn gánh,
bán bưng để: nuôi con về Sài Gòn học đại học Kiến Trúc, (sau khi trường Đại Học
Chính Trị Kinh Doanh bị VC dẹp bỏ) và để “thăm nuôi” người con Sĩ Quan Võ Bị Đà
Lạt khóa 19 đang lâm cảnh tù tội lúc ấy, Bà đã phải khó khăn vô vàn mới mua được
cái vé xe đò, vượt mấy trăm cây số từ Đà Lạt về Sài Gòn, rồi ngồi trên chiếc xe
do con trai đạp toát mồ hôi để… đến xem mắt nàng dâu. Vì xe đò trễ,
kéo theo mọi sự trọng đại của đứa con trai cũng trễ tràng, thế là Thân Phụ tôi
đã bỏ đi và không tiếp vì cho là:
“Nhà trai ngạo mạn! Chưa cưới đã thế! Vậy cưới xong, con gái của
ba sẽ bị hành hạ ra sao?”
Vậy mà, ngược lại với những lúng túng, âu lo: lòng kiên nhẫn đã
giúp chúng tôi vượt qua mọi chướng ngại, và với lòng bao dung chung của
“Hai Nhà”, Má của anh đã trở lại căn nhà nghèo nàn của… nhà gái lần thứ
hai để: “xem mắt… thân phụ cô dâu” méo tròn? (mắt cô dâu thì bà
đã thấy ngấn lệ ra sao vào lần đầu rồi).
Khi biết được gia đình của anh cũng có người anh trong Quân Lực
VNCH và đang bị Việt Cộng đày đọa ngoài Bắc, Ba tôi đồng ý ngay.
Rồi tiếp theo là lần thứ ba cho đám hỏi và lần thứ tư cho một
đám cưới tưởng như chỉ có trong… mơ.
*
35 năm nhìn lại, chúng tôi thật sự biết ơn Ba Má của chúng tôi,
những Bậc Sinh Thành đã xem nhẹ vật chất và đã dạy cho chúng tôi bài
học giá trị nhất về TƯ CÁCH CON NGƯỜI, LÒNG KIÊN NHẪN, BAO DUNG & ĐỘ
LƯỢNG quan trọng thế nào.
*
Chồng tôi sau đó, cứ mỗi lần kể chuyện đeo đuổi cô nữ sinh theo ban Toán Lý Hóa
cho bạn bè nghe là chàng đều… tính toán:
“Đường vào trường đua có trăm lần thua chỉ một lần huề”
(Câu hát của dân cá độ đua ngựa Phú Thọ trước năm 1975.)
Đường vào nhà em có trăm lần suôn, chỉ… một lần buồn!
*
Bài này chỉ là sự chia sẻ với nỗi khổ của hai trẻ yêu nhau ở Mỹ,
kể lại chuyện ngày Xuân nhà trai đi xem… mắt con dâu tương lai.
Mong rằng những bậc sinh thành ở lứa tuổi của chúng tôi sẽ không
làm khó con cái quá đáng và cũng mong rằng các cháu sẽ ý tứ hơn về những nét ĐẸP
văn hóa cần giữ gìn nơi xứ người.
ĐẦU XUÂN XEM
MẮT.
*
(Tưởng nhớ
Thân Phụ và Nhạc Mẫu)
*
Nhà ai
vào cửa bằng “garage”
Lại phơi
toàn những thứ… đàn bà*
Cha ngại,
Mẹ già không dám cưới
Nên đành
lén lút chuyện đôi ta.
*
Không biết
chuyện mình đi tới đâu?
Mình còn
liên lạc được bao lâu?
Giữ tròn
chữ HIẾU làm sao giấu?
Ngôn, hạnh,
công, dung rõ nhức đầu!
*
Cưới được
nàng?
Chắc trầy
vi, tróc vảy!
Lấy em
xong?
Chắc lắm
sảy nảy ung!
Cha Mẹ
không thương, chữ Tình thành vô dụng
Mình
thương nhau, đành đem Nhớ gói… nhung.
Ý Nga,
3.2.2014
No comments:
Post a Comment