Wednesday, February 9, 2022

CƯỚI VỢ ĂN TẾT (ĐOÀN XUÂN THU)

 CƯỚI VỢ ĂN TẾT.

Đoàn Xuân Thu

 


 Nói nào ngay, trước năm 75, Tía tui làm Bưu điện. Suốt cuộc đời liếm đít con cò dán bao thơ để gởi đi từ thời Đệ nhứt Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm tới thời Đệ nhị Cộng hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì đâu có nợ máu gì với nhân dân?

 

Nhưng khi Cộng sản Bắc Việt nó chiếm được toàn cõi miền Nam nó cũng bắt Tía tui phải đi ở tù cải tạo. Má tui đành dắt đàn con nheo nhóc tới 7 đứa về quê Ngoại tá túc. Vì nhà của tui do chánh phủ VNCH cấp, CS nó lấy lại cho phe nó từ ngoài Bắc vào ở rồi. Tui đang ăn chơi cà nhỏng và chỉ có việc đi học! Giờ nhà vắng cái cột cái thì tui phải lên thay. Trốn đâu có được nè.

 

Về quê ngoại, nhỏ lớn chưa lội ruộng bao giờ; nên cái vụ cày, bừa, gieo gặt, đập lúa, tui bù trất. Bù trất thì làm sao mà sống khi còn đàn em nheo nhóc ăn như xáng xúc làm như lục bình trôi? Tui bàn với Má tui là tom góp mớ tiền còn sót lại để tui đi mua con heo đực, giống Yorkshire! Tui dắt nó đi phủ nọc lòng vòng trong làng, trong xóm để kiếm ăn. Má thì ra đám đế gần nhà để nấu rượu lậu. Rượu thì bán gỡ vốn tiền mua gạo nếp, củi lửa. Hèm cho heo ăn. Chuối cây xắt nhuyễn cho heo ăn là phận sự của 6 đứa em tui.

 

Con heo nọc Yorkshire nầy về với tui sướng như một ông Vua. Chắc kiếp trước nó không có làm gì ác nên kiếp nầy nó chỉ chơi rồi ăn hèm (tức nhậu) không hè! Bà con cô bác nào trong xóm, trong làng ai nuôi heo nái đều biết mặt tui hết ráo. Đúng ra là tên trong khai sanh của tui đẹp lắm; nhưng tui giấu kỹ, hổng hé miệng ra cho ai biết! Vì làm nghề nầy, chắc mẩm, trước hay sau gì bà con sẽ gọi tên cúng cơm của tui và thêm chữ nọc vào; nên tui né trước. Ai có hỏi tui tên gì thì tui trả lời dạ con tên Tèo.

 

Quả nhiên, tên ‘Tèo Nọc’ ra đời từ độ ấy! *** Khoảng ba năm sau 75, Tía tui mới được CS thả cho về. Rồi Tía tui đi làm ruộng như nhiều người sa cơ thất thế khác. Nhớ hồi xửa hồi xưa chưa có lúa Thần Nông ngắn ngày chỉ ba tháng, ông bà mình làm lúa mùa tới sáu tháng, hết cả mùa mưa. Mùa khô, từ tháng Chạp lúa chín. Lúa gặt, đập xong xuôi, rê sạch, phơi khô xong rồi chất vô bồ. Sống ở ruộng đồng rẫy bái lâu dần đời mình sẽ quen. Quen cái nắng bụi; mưa sình. Quen cái vụ mùa nắng đường quê không còn lầy lội nữa. Quên cái vụ củi lửa còn ẩm ướt, quên cái vụ nấu nướng khói um trời.

 

Thời tiết như vậy làm lòng xuân phơi phới lên cơn rạo rực thì đi cưới vợ để mà ăn Tết chớ. Ai mà ngu để tối nằm chèo queo trong mùa gió chướng nầy? Lỡ có bịnh cảm mạo phong hàn mà không có ai cạo gió hết trơn, hết trọi hè? Tèo Nọc tui có cái nghề phẻ re. Nghề làm con heo nọc nó vui; còn tui sao buồn cô đơn quá mạng? Về ruộng, tui đâu có dãi nắng dầm mưa gì nên vẫn còn giữ vẻ bạch diện thư sinh, dân thành thị. Nhưng so với con ‘Yorkshire nọc’ nầy, tui cũng buồn cho phần số hẩm hiu của mình quá thể. Nó tung tăng! Nay ‘nái’ nầy mai ‘nái’ nọ. Còn tui? Sao ông Trời nỡ lòng nào bắt tui phải chịu cảnh cu ky?!

 

Thằng con than nghe đứt ruột như vậy, nên Tía, Má tui hỏi: “Mầy có chớp chớp được con (nái) nào chưa Tèo?”

“Dạ có Tía!”

“Con Hai Bông trong xóm nầy hả? Nói cho tao biết để tao nhờ mai mối.”

“Khỏi mai mối gì hết ráo Tía ơi. Việc gì phải tốn thêm cái đầu heo cho ông Mai chớ? Để cái đầu heo đó Má làm dưa cho Tía nhậu sương sương với củ kiệu tôm khô ba bữa Tết thì đã hơn không?”

Phần con Hai Bông nó nói:

“Thò tay mà ngắt đọt bầu. Anh có thương em thì thương đại, đừng thèm cầu ông mai.”

“Còn cái vụ đi coi mắt?!”

“Khỏi luôn Tía ơi! Con biết rành quá xá rồi. Biết từ trên xuống dưới. Biết từ trong ra ngoài. Tối nào hai đứa con cũng dắt ra bờ mẫu hết ráo thì cần gì coi mắt nữa?”

“Nhưng bên đàng gái họ gả bán con họ bao nhiêu? Để coi có đủ tiền cưới vợ cho mầy hay phải đi mượn nợ?”

“Tía à! Con Hai Bông nó nói: “Người ta giàu thì đầu heo nọng thịt. Tụi mình nghèo thì cặp vịt đôi bông làm đám nói!” “Còn đám vu quy?”

Ẻm nói: “Chỉ cần con heo một tạ ta 60 ký lô, chớ hổng phải tạ tây một trăm ký! Với năm chục lít rượu nếp pha gạo. Có mồi, có rượu là xong ngay!”

 

Tới lúc đó thì Má tui nhổ miếng bã trầu nghe cái bẹt xuống đất rồi quẹt miệng hỏi còn hai đôi bông thì sao?

“Dạ! Gió đưa gió đẩy bông trang, bông búp về nàng; bông nở về anh.”

Má cho con mượn đôi bông hồi Tía đi cưới Má ba chục năm về trước đi. Đeo để dợt le thôi! Xong đám, tụi con trả lại hè! Bàn bạc xong xuôi lên kế hoạch đàng hoàng rồi thì Tía tui đi thăm ruộng; còn Má tui đi chợ. Tui leo lên võng nhà sau nằm đưa tòng teng. Hết lo lắng vì bị em Hai Bông thúc bên đít, nên tui ngủ quên hồi nào hổng hay. Đang say sưa chìm trong giấc điệp, chợt nghe tiếng eo éo, nheo nhéo trước hiên nhà ngoài! Liếc mắt nhìn ra thì chết cha! Ba của em Hai Bông đang đứng quơ tay, quơ chưn với thằng Tí lên 10 tuổi, em của tui.

 “Tía Má có nhà hông mậy?”

“Dạ hông! Tía đi ruộng. Còn Má con đi chợ rồi!”

“Thế còn anh của mầy, thằng ‘Tèo Nọc’, nó có ở nhà không?” “Không! Anh ấy cũng đi theo Tía con ra ruộng rồi” (Thằng em tui mới 10 tuổi mà sáng dạ hơn tui nhiều nhe!

 Nó thấy ổng mặt hầm hầm, đằng đằng sát khí nên nó giấu biệt cái vụ tui đang nằm trên võng ngủ ở nhà sau). Tui bèn lẳng lặng tuột xuống võng, chui vào núp trong buồng làm bằng vách bổ kho nhìn ra. Qua khoảng hở, tui nhìn ra thấy ổng cứ tần ngần đứng đó, miệng cứ lầm bầm hình như chửi thề thì phải? Rồi nghe thằng Tí nói:

“Con biết tất cả cày, bừa, liềm, hái Tía con để ở đâu, nếu Bác muốn mượn một cái, cứ lấy, con nói với Tía con sau cũng được!”

“Không! Bác muốn nói chuyện với Tía mầy, về cái vụ thằng Tèo Nọc, anh mầy, phủ nọc làm con gái của tao mang bầu!” “Chuyện nầy chắc Bác phải gặp mặt trực tiếp nói chuyện với Tía của con mới được!” “Con chỉ biết Tía con tính 2,000 đồng một lần phủ nọc cho những con heo! Hoặc khi nó đẻ thì bắt một con heo con! Còn cái vụ anh Tèo thì con không biết Tía con sẽ tính Bác giá bao nhiêu?”

Nghe thằng nhỏ nói vậy, ổng quày quả ra cửa bỏ đi một nước hè! Chừng vài bữa sau, nghe Tía Má em đánh tiếng thúc hối Tía Má tui là:

“Cưới vợ phải cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha!”

Chỉ đám hỏi và đám cưới thôi. Mấy cái đám linh tinh khác miễn! Được miễn gần hết như vậy nhưng cũng mệt lắm nhe. Phải học lạy nè. Hổng phải chắp tay xá xá như mình đi chùa đâu. Mà hai bàn tay, mười ngón đan vào nhau! Phải lên gối, xuống gối như học trò lễ! Mỏi lưng thấy Tía hè. Còn cô dâu phải ngồi kiểu xếp ‘chè he’ mà cuốc! Bàn thờ ông bà thì bốn cuốc. Ông bà nội, ngoại, chú, bác, cô dì thì hai cuốc. Cuốc xong họ mới đưa phong bì. Bà con bên đàng gái đông như quân Nguyên vậy! Cuốc người hai cuốc cũng oải lắm nha! May phước ông già vợ tui thông cảm miễn cho thằng rể xưa giờ là dân ở chợ khỏi phải cuốc; chỉ xá xá bàn thờ ông bà ba xá mà thôi. Thiệt là ‘phẻ’! Năm Tèo Nọc tui cưới vợ ăn Tết là năm con trâu, năm Ất Sửu, năm 1985.

 

Cưới vợ xong, tháng Ba năm đó, tui dắt ‘em yêu’ xuống thuyền để đôi ta dông luôn ra biển. Tui đành đoạn bỏ lại người bạn thân thương, no đói có nhau, sướng khổ có nhau, con Yorkshire nọc của tui ở lại bên kia trời lận đận trong gông cùm Cộng Sản

No comments: