ĐÓNG BĂNG.
Mỗi giây phút em được gặp
anh,
Em muốn thời gian sẽ đóng
băng,
Như tuyết đóng băng mùa
Đông lạnh,
Tình ơi còn nhé đừng vội
tan.
Đường phố chúng mình vừa đi
qua,
Đã thành qúa khứ vào hư vô,
Tuyết đã đóng băng đường
phố đấy,
Giữ lại giùm em tình chưa
xa.
Mình đã đứng ở dưới gốc
cây,
Lời yêu thương cho dù gió
bay,
Băng phủ gốc cây, che cành
thấp,
Còn anh và em tình yêu này.
Một nhánh hoa Hồng anh vừa
trao,
Là tình anh cho em ngọt
ngào,
Em sợ nắng gío làm hoa héo,
Hoa hãy đóng băng không tàn
phai
Thác nước ào ạt đổ xuống
đời,
Hôm nay đóng băng ngừng
cuộc chơi,
Nếu tim em chưa ngừng nhịp
đập,
Tim em chưa ngừng yêu anh
đâu.
Tảng đá ven biển cũng đóng
băng,
Đá và biển vững bền trăm
năm,
Anh và em đường trần gian
hẹp,
Đâu biết khi nào tình hợp
tan.
Anh ơi dù sông cũng đóng
băng,
Dù tuyết hóa đá ngọn hải
đăng,
Thuyền tình không lối,
không phương hướng,
Đừng lạc nhau giữa đời mênh
mông.
Nguyễn Thị Thanh Dương
No comments:
Post a Comment