Còn Mãi Xuân Tâm
Xuân Hy Vọng, chiếc thảm hoa huyền nhiệm
chở yêu thương, mở cánh cổng cuộc đời
dẫu lìa quê luôn ấp ủ nụ cười
Xuân còn đó, rạng ngời Xuân đất mẹ.
Xuân Hy Vọng,
cánh rừng thiêng vừa hé
lũ chim ngàn khe khẽ hót giao duyên
lá tươi màu, ôm nguồn cội ngủ yên
say mộng thắm, Xuân triền miên bất tận.
Xuân Hy Vọng, những u tình vướng bận
lòng nhủ lòng, thả gió thoảng phôi pha
người nhớ người, âu yếm khúc Tâm Ca
ta cùng bạn, mặn mà duyên sum họp.
Xuân Hy Vọng, hai khung trời chỉ một
một quốc gia, một non nước thanh bình
một ước nguyền tìm lại ánh quang vinh
một tấc dạ, trung trinh cùng dân tộc.
Xuân Hy Vọng,
Việt-Nam ngừng tiếng khóc
dạy bé thơ biết học cách làm thơ
cảnh đời em chưa định nghĩa bao giờ
“xanh luống mạ nép ven bờ ruộng mới”.
Xuân Hy Vọng, giữ nguyên hương chờ đợi
đại dương ơi, da biển đẹp rạng ngời
dẫu mịt mùng, ta vẫn thấy trùng khơi
gom hơi ấm đón Xuân thời phơi phới.
NHẤT PHƯƠNG
No comments:
Post a Comment