LÌ XÌ CÔ BÉ: XUÂN CA (Thơ Á Nghi phần 48) Tranh, ảnh: VIVI, KIM OANH, BẢO TRÂM, NGUYỄN THÀNH TÀI.
LÌ XÌ NHAU MỘT CHỮ “THƯƠNG”
Từ từ anh hỏi: -Thương không?
Trả lời chầm… chậm, Tây, Đông dài… dòng,
Lửng lơ thỏ thẻ lòng vòng
Để anh lắp bắp, chữ cong cả… làng.
Bên bao hoa bướm bộn bàng
Môi em từng chữ dịu dàng, mênh mang
Chữ THƯƠNG quá đỗi gọn gàng
Sao em không nói giỏi giang, nhẹ nhàng?
Bầy ong lui tới ngó ngàng
Tay em mười ngón mịn màng đuổi xua
Anh đành rủ Nhỏ chạy đua
Rời thôn, khuất xóm, lên chùa ngắm Xuân.
Lẹ làng sau tiếng chuông ngân
Anh lì xì Nhỏ, phàm trần nụ hôn
Tạ ơn Phật độ duyên tròn
Chữ THƯƠNG em gói lộc non lì xì.
Hân hoan, rạng rỡ ai bì
Ra Giêng con sẽ quy y theo… nàng!
Á Nghi, 23.1.2019
CÔNG CHÚA ĐÃ LÀ CỔ TÍCH?
Cuồn cuộn như nước thủy triều
Trào dâng bao là kỷ niệm
Ôi chao sao mà màu nhiệm
Ngọt ngào của một tình yêu!
Mù u chín rụng trên sông
Tuyết rơi, trời đông nhung nhớ
Những ngày đạp xe lòng vòng
Bên nụ hoa tình chớm nở.
Thương áo trắng lụa bay bay,
Thương chân anh đạp mỗi ngày,
Mồ hôi trên lưng ướt áo
Ngồi sau, thương Người-Bị-Đày.
Thương chàng sinh viên rất gầy
Trời nắng, nóng mà không say
(Cũng may là em bé bỏng
Chỉ biết thương thầm, xót vay)
Anh ơi Mồng Ba còn Tết
Tuổi năm mươi vẫn còn yêu
Công chúa đã là cổ tích
Có còn được anh nâng niu?
Á Nghi, 19-2-2015
VỤNG VỀ NHƯ TUỔI VÀO XUÂN
*
Cảm tác, nhân đọc đặc san BẤT KHUẤT “Hội Ngộ 2015”, của Khóa 8/72 B + C TB/TX
Tưởng chừng đang ở Sài Gòn
Tựa hồ hai đứa hãy còn trẻ trung
Muỗng chè chia sẻ thơm lừng
Nhớ thời cắp sách, ngập ngừng bên nhau.
Ngày xưa trầm lặng, lo âu,
Ngày nay cũng chẳng ồn ào ra thêm
Nghiêng đầu, anh vẫn nhìn em
(Nét say mê ấy đêm đêm vẫn về).
Nhìn cơm, tình đã no nê
Vụng về, nhỏ nhẹ, đam mê vẫn đầy.
Á Nghi, 29.9.2015
MẶC NGƯỜI NHÉ CHỊ!
Lửng lơ trước một vực Ngờ?
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đợi chờ suốt năm.
Đầu năm chúc: hết tối tăm
Cả năm vui nhé! Xa xăm sẽ gần!
Phân vân, hờn giận xoay vần:
Hoàng, phi, mỹ nữ, cung tần mặc ai!
Á Nghi, 30-12-2015
ĐỪNG TỰ PHẠT!
Anh bảo -Không lắt nhắt!
Nên đầu Xuân em ngoan.
Tươi tắn, chẳng cằn nhằn.
Không phụng phịu mày nhăn.
Để cả năm nồng nàn:
Em cười nói giòn tan.
Ai lấy le phát ngán
Tự phạt rồi kêu oan?
Anh tự phạt anh thôi!
Anh quên, em vẫn cười
Dù cả ngày chờ đợi
Bệnh hành, vẫn hoài tươi!
Mồng Sáu sắp hết rồi
Mình ngoéo tay chàng ơi!
Đừng giận dai hành… tỏi,
Mới xứng lứa vừa đôi!
Á Nghi, 15-2-2013
No comments:
Post a Comment