Lê Minh Hiền
Một thuở Giao
Thừa
Nhấp những giọt
rượu cuối cùng/ thành sầu rạo rực. (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Đêm giao
thừa
tâm hồn ta mấy mùa
cơn trầm cảm xưa xa
đang lặng lẽ rút ra khơi
cuốn theo bao lớp rong rêu
bong ra từ trăm năm phố cũ
Nhấp những
giọt rượu cuối cùng
thành sầu rạo rực
tiếc nuối
một thời thanh xuân
Những ý
thơ
khao khát chuyện yêu đương
như ngày nào
một thuở ngu ngơ
trong thẩn thờ
là bài tình ca khai bút mệt nhoài
nỗi nhớ
Đại dương
vẫn xanh
như ngàn năm qua
từ thiên cổ
xuân vẫn yên bình
và người con gái đẹp có bao giờ không ngoan
Những cơn
mưa
những cơn mưa xuân
ta nhớ về
những cơn mưa bóng mây
vùng địa đàng nào ẩn hiện/ ngộn ngồn/ bẽn lẽn/ gọi mời
ta bao lần khởi sự/ sa lầy
Biển cả
xôn xao
phận người hoang phế
ta bàng hoàng
dạt năm tháng ký ức/ sững sờ…
ngỡ thời khắc giao thừa nơi quê người
còn xa lắc xa lơ…
No comments:
Post a Comment