Tuesday, January 17, 2023

KÊU GỌI LÒNG TRẮC ẨN CHO MỘT CỰU THUYỀN NHÂN BỊ BỎ RƠI Ở THÁI LAN (TS. NGUYỄN ĐÌNH THẮNG)

 

Kêu gọi lòng trắc ẩn cho một cựu thuyền nhân bị bỏ rơi ở Thái Lan

32 năm lưu lạc tìm tự do

18 năm tìm con gái thất lạc trên đường lánh nạn

 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 14 tháng 1, 2023

http://machsongmedia.org

 

Dù ở xứ người, cận ngày Tết cổ truyền người Việt chúng ta nhà nhà vẫn sum họp, người người vẫn quây quần bên nhau. Niềm hạnh phúc đơn giản ấy lại quá xa vời cho một cựu thuyền nhân đang khốn khó, một thân một mình ở Thái Lan. Bà là một phụ nữ 71 tuổi, người Việt gốc Khmer, còn gọi là Khmer Krom, sinh quán ở Trà Vinh.

 

Cách đây vài hôm, bà gửi đến tôi (và đến LM Thiện) lời cầu cứu dưới dạng video, nói lên ước vọng được đến bến bờ bình yên và được đoàn viên với người con gái thất lạc đã 18 năm. Xem: https://www.facebook.com/TinanThailan/videos/6670591656288933

 

32 năm lưu lạc

 

Sinh năm 1951, bà Thạch Thị Phay theo đạo Thiên Chúa. Năm 20 tuổi, bà bị Việt cộng bắt đưa vào chiến khu để phục vụ cơm nước, chùi rửa, lau dọn; thỉnh thoảng bà phải chăm sóc các du kích quân bị thương. Sau 3 năm, bà chạy thoát và được một toán người Mỹ nuôi dưỡng rồi trả về quê.

 

Sau 1975, dù bị nhà cầm quyền cấm đoán, bà vẫn dạy hát tiếng Khmer cho trẻ em ở nhà thờ. Năm 1985, bà bị bắt về tội gây mất an ninh, trật tự vì các sinh hoạt tại nhà thờ ấy. Công an đánh đập, tra tấn bà. Họ châm thuốc lá vào đầu, dí mặt bà vào miểng kiếng sắc nhọn. Sau 6 tháng giam cầm, bà được thả, nhưng bị điếc cả hai tai, thường xuyên nhức một bên đầu, và mang nhiều chỉ dấu hậu chấn tâm lý cho đến nay.

 

Tháng 4 năm 1990, bà vượt biên. Khi đến Phanat Nikhom, bà bị lực lượng Para, một đội quân kháng chiến người Campuchia, bắt và hãm hiếp. Sau một tháng bà được chuyển đến trại Kikiew. Năm 1996 bà hạ sinh một bé gái trong trại, tên gọi ở nhà là bé Nụ.

Hình 1 -- Bà Thạch Thị Phay, ngày 12/01/2023 ở Thái Lan; cùng với con gái (lên 7) năm 2003 ở Campuchia

 

Dưới chính sách “thanh lọc” được thực hiện bởi Sở Di Trú Thái Lan, bà Phay bị từ chối quyền tị nạn. Bà uống thuốc tự tử để phản đối nhưng cuối cùng cũng bị cưỡng bức hồi hương năm 1997. Ở Việt Nam bà tiếp tục bị công an địa phương theo dõi, đe doạ, sách nhiễu.

 

Tháng 11 năm 2003, bà Phay vượt biên lần hai đến Thái Lan, dắt theo bé Nụ lúc ấy 7 tuổi. Khi 2 mẹ con đến văn phòng Cao Uỷ Tị Nạn LHQ (CUTN/LHQ) xin tị nạn, cơ quan này không nhận đơn. Bà Phay dắt con gái chạy sang Campuchia. Tại đây, bé Nụ bị người lạ bắt cóc. May mắn, bà Phay sau đó tìm lại được.

Do cuộc sống rày đây mai đó không an toàn, bà Phay gửi tạm bé Nụ tại một nhà trẻ. Vài tháng sau, bà quay lại tìm con thì nơi đây cho biết đã giao bé Nụ cho một cặp vợ chồng nha sĩ người Pháp nhận làm con nuôi và đã đem về Pháp. Mất con, bà trở về quê ở Trà Vinh.

 

Tháng 4 năm 2009, vì tiếp tục thể hiện niềm tin Thiên Chúa giáo bà lại bị công an truy bức nên phải chạy lên Sài Gòn lẩn trốn, nhưng sau 10 ngày thì bị công an tìm ra và bắt về. Bà bị tra tấn, ép phải khai ra những tín hữu thờ phượng Chúa. Bị thương tích do tra tấn, bà phải nhập viện. Một người làm việc tại bệnh viện giúp bà trốn thoát.

Bà Phay chạy sang Campuchia và được 3 tổ chức nhân quyền sở tại xúm lại giúp đỡ. Họ đưa bà đến ẩn náu ở một nhà thờ. Chẳng bao lâu, vị tu sĩ tại đây báo cho bà là có 2 người đàn ông Việt Nam đến tìm. Các tổ chức nhân quyền vội đưa bà chạy thoát sang Thái Lan.

 

Ở Thái Lan, bà Phay nộp đơn với CUTN/LHQ, nhưng lần nữa bị từ chối tư cách tị nạn.

 

Hình 2 – Tấm hình kỷ niệm hiếm hoi của 2 mẹ con bà Phay và bé Nụ, năm 2003 ở Campuchia

 

Đến với BPSOS

 

Đầu năm 2014, môt tổ chức nhân quyền ở Campuchia cử người đến Bangkok để đưa tôi đi thăm các gia đình Khmer Krom đã bị CUTN/LHQ từ chối tư cách tị nạn. Sau đó tôi đã chuyển hồ sơ của các gia đình này cho toán luật sư của BPSOS ở Bangkok để làm đơn yêu cầu CUTN/LHQ mở lại hồ sơ. Trong đó có bà Phay.

 

Tháng 9 năm 2014, hồ sơ của bà Phay, và của tất cả các gia đình Khmer Krom mà tôi đã gặp, được CUTN/LHQ đồng ý mở lại.

 

Cũng khoảng thời gian này, tôi nghe tin bà Phay đã ghi danh tham gia chương trình định cư nhân đạo vào Canada dành cho các cựu thuyền nhân, do Liên Hội Người Việt Canada đảm nhận. Tôi mừng vì bà không phải chờ quyết định của CUTN/LHQ mà thực ra không ai lường trước được sẽ ra sao..

 

Giọt nước mắt trào ly

 

Xem video cầu cứu mới nhận được từ bà Phayi, tôi đã sững sờ về một tình tiết. Bà kể rằng, vì không thể đóng 11 nghìn Mỹ Kim lệ phí theo yêu cầu nên đã bị gạt ra khỏi chương trình định cư nhân đạo của Canada. Tuyệt vọng và buồn nản, bà định gieo mình xuống sông quyên sinh, nhưng may có người Thái gần đó chặn lại kịp.

 

Tôi chưa tin ngay: hay là bà Phay nói nhầm, nhớ sai, lẫn lộn thông tin?

 

Cho chắc, tôi đã nhờ một người sống gần nơi bà đến tận nhà để xác minh thông tin, có ghi hình. Bà Phay khẳng định điều đã nói và kể vanh vách diễn tiến sự việc với tình tiết cụ thể, rõ rệt.

 

Tia hy vọng cuối đường hầm

 

Giữa bầu trời u ám của sự tuyệt vọng, một tia sáng loé lên: Bà Phay được CUTN/LHQ công nhận tư cách tị nạn sau một phần tư thế kỷ bôn ba tìm tự do.

 

Với quy chế tị nạn, bà Phay chính thức được bảo vệ bởi LHQ, được trợ cấp tài chánh hàng tháng do lớn tuổi lại bệnh hoạn, và, quan trọng hơn cả, có cơ hội định cư tị nạn ở một quốc gia đệ tam.

 

Cuối năm 2016 bà Phay được phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn định cư. Oái oăm, nhân viên phỏng vấn thắc mắc về thời kỳ trong chiến khu Việt cộng và từ chối đơn xin định cư của bà. Luật sư của BPSOS giúp bà làm đơn khiếu nại nhưng không thành. Cánh cửa định cư Hoa Kỳ thực sự đã đóng.

 

Bầu ơi thương lấy bí cùng

 

Chính phủ Canada mới đây công bố sẽ định cư trung bình 75 nghìn người tị nạn mỗi năm trong 3 năm tới, tăng 50% so với trước đây. Đây là cơ hội để bà Phay thoát cơn hoạn nạn đã đeo đuổi bà trong 32 năm.

 

Tôi kêu gọi các tổ chức, các nhóm người Việt ở Canada đoái hoài đến tình cảnh của một đồng bào bất hạnh và giúp bà Phay đến được tự do và tìm được sự bình an ở cuối đời. Hãy giang tay đón bà định cư tị nạn theo chương trình bảo lãnh tư nhân. Nếu ai chưa có kinh nghiệm, tôi sẽ nhờ người hướng dẫn.

 

Tôi cũng kêu gọi những đồng hương có lòng ở Pháp giúp tìm “bé Nụ” để 2 mẹ con có ngày đoàn viên sau hơn 18 năm cách xa. Đó là ước nguyện cuối đời của người mẹ tìm con. Tôi có một ít thông tin về cha mẹ nuôi của bé Nụ và sẽ cung cấp cho ai sẵn lòng giúp đỡ. Xem trực tiếp lời khẩn cầu tìm con của bà Phay: https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/01/Thach-Thi-Phay-message-to-daughter.mp4

 

Yên ấm trong không khí gia đình đoàn viên, mong rằng có người sẽ động từ tâm, nghĩ đến một đồng bào cả đời bất hạnh. Xin liên lạc: bpsos@bpsos.org

 

Nhân đây, tôi kính chúc quý đồng hương ở trong và ngoài Việt Nam năm Quý Mão tràn đầy sức khoẻ, niềm vui và thắng lợi.

 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS

No comments: