NHỚ
TẾT.
Ai đi chợ giùm tôi ngày
giáp tết?
Mua về nhà đầy ắp một
mùa xuân,
Mùi tết thơm trong bó
lá dong xanh,
Mùi tết ngon từng củ
hành, củ kiệu.
Xa quê bao năm mà tôi
vẫn đợi,
Ngày tết về vẫn nhớ phố
chợ hoa,
Ai mang giùm tôi hương
sắc về nhà?
Rực rỡ mai vàng chưng
bên thềm cửa.
Sân nhà tôi buổi chiều
đầy nắng gió,
Gío xuân về đừng làm
rụng hoa bay,
Hoa rụng rồi thì cứ ở
lại đây,
Dẫu hoa tàn mùa xuân
chưa vội héo.
Ai vừa đốt giùm tôi một
tràng pháo,
Hình như trong tiếng
pháo có linh hồn,
Nghe vọng về từ qúa khứ
thân thương,
Mùi pháo tết làm tôi
buồn muốn khóc.
Ai đứng trước bàn thờ
mồng một tết,
Mời ông bà đoàn tụ thắp
nén hương,
Xa mà gần giữa hai cõi
âm dương,
Khói hương tàn bên bình
hoa vạn thọ.
Ba ngày tết ông bà về
đầy đủ,
Phù hộ cháu con năm mới
an lành,
Ai kiêng cử giùm tôi
lúc xuất hành,
Ra ngoài ngõ sẽ gặp
nhiều may mắn.
Ngày và đêm hai phương
trời xa lắm,
Khác biệt nhau nhưng
xuân ở trong lòng,
Bôn ba nhiều đời vẫn
một mùa xuân,
Một quê hương. Làm sao
mà quên được.
Ai làm cỗ hóa vàng mồng
bốn tết,
Đốt giấy tiền vàng mã
tiễn xuân đi,
Tiễn ông bà trở về cõi
bên kia,
Hương khói ấy sang bên
này. Cay mắt…..
Nguyễn Thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment