Có nỗi buồn nào dằn vặt tơ lòng
của chúng ta cho bằng khi mà:
Xuân Ly Xứ
Mỗi độ xuân tiêu tuổi chất chồng,
Thả hồn theo ngọn gió đông phong.
Rừng thông thăm thẳm vi vu lắc,
Mây khói lững lờ vất vướng bồng.
Sóng bạc cuộn hờn giăng ngút biển,
Sương mù rưới thảm phủ đầy sông.
Đường về cố quốc đâu là ngõ ?
Sầu ngập trùng khơi, lệ ngấn tròng.
ĐôngThiênTriết
No comments:
Post a Comment