Chùm Thơ Xuân Đặng Kim Côn
Hình Như Đã Cuối Năm
Ngày tháng như không thật
Sáng ngù ngờ ra xe
Cày mịt mù trời đất
Chiều liêu xiêu trở về
Đám hoa rừng ưng ửng
Vài đọt non dậy mầm
Trời gượng mình hửng nắng
Có phải là cuối năm?
Cuối năm, ồ! Có lẽ…
Đàn chim thiên di về
Trên từng đôi cánh mỏi
Chợt ấm đầy tình quê
Đèn đường như rất vội
Áo cơm nhếch nhác mờ
Ngã tư chiều ngã tối
Mai quê nhà Tết chưa?
Thung Lũng Chờ Xuân
Chiều xa một bóng mây cô quạnh
Níu ngày từng hạt nắng bơ vơ
Vàng còn nghén hẹn chùm hoa
lạnh
Thung lũng nhìn lên núi đợi
chờ
Xuân Em
Nếu mai kia thôi hẹn vàng
bên cửa,
Nghĩa là dốc phố đã tan
sương
Chút lệ đêm còn ngậm ngùi,
có thể
Nhưng ngày em sẽ rộn nắng
trên đường
Nếu ngày ngày những trang
thư lạnh vắng
Thì coi như qua một giấc mơ
Những hẹn, những Chu, những
thơ, những Vọng
Chỉ còn là chuyện của ngày
xưa
Em muốn vui? Cứ là trò đuổi
bắt
Có người vui thì hẳn có người
buồn
Những bông mai nở trên cành
khác
Xuân chớm phai, đâu phải đã
tàn xuân.
Mây sẽ tan và trăng vẫn đẹp
(Có trách xuân sao bỏ quên
mình?)
Tất nhiên rồi, em sẽ là người
khác
Sao phải em là em của anh?
Tặng Em Tuổi Mới
Xin yêu dấu tặng em tuổi mới
Rộn rã mùa xuân nẩy lộc yêu thương
Từng cánh xanh non giữa vườn khấp khởi
Mừng Tháng Giêng cỏ biếc trong hồn.
Cười lên nào đôi môi chín tới
Những ngón tay đan cuộc đời nhau
Những bờ mi thẹn thùng chớp vội
Nghe vui đầy trái tim mai sau.
Quen nhau từ tóc em rất ngắn
(Chưa ngang vai đã đủ hẹn thề)
Thương những chiều con đường thầm lặng
Bước chân ai theo về giấc mơ.
Mùa sang rồi tặng em tuổi mới
Với nắng hồng, bướm lượn, mây bay
Sau rèm tóc nụ cười ai lón lén
Không rượu sao lòng anh bỗng say.
Cho một mai men nồng, môi ngọt
Ngực áo kia e ấp một bông hồng
Mừng tân nhân chén đầy chén cạn
Én nhạn rộn ràng bay khắp trời xuân.
Nụ Xuân
Ngọt ngào mùa động trên môi
Như chưa từng thấy đất trời
sang xuân
Nụ yêu thương nở trong ngần
Sắc màu nhắm mắt trên từng
đóa trao.
Ngàn xưa nào lạc môi nhau
Để chơi vơi đến ngàn sau môi
tìm.
Ơ hay nước mắt đâu mà sẵn
Không đã hứa là không khóc sao?
Tháng Giêng ướt có làm mùa xuân ngắn
Sớm xuân phân nắng biết về đâu.
Mưa kia còn nghẹn trên vai áo
Hồn vữa trong nhau chưa đủ gần
Đành ai một nửa trời giông bão
Một nửa trời vương vướng gót chân.
Nụ hôn buồn rũ trên môi lạnh
Như đã xa từ trăm năm xưa
Tay cứ vẫy không hồn. Mưa tạnh
Em quay đi như nắng vẫn bao giờ.
Để bến của người người nước mắt
Của trùng phùng và của chia ly
Bến của riêng em đi về lạ hoắc
Không biết người đi hay ta đi.
Nên em về, nước mắt khô rất vội
Giấu hồn mình sau phấn son tươi
Sẽ ngày tháng thầm như bóng tối
Có phải mình không, những nụ cười?
Một Cành Xuân
Chẳng lẽ là phải đến thăm
nhau
Mới hiểu con đường gập ghềnh
là thế?
Những cái nhìn chút xưa nào
lặng lẽ
Nên hôm nay còn những dấu
chân đau
Chẳng lẽ là chỉ có nắng xuân
Mới sưởi được lòng đông thôi
lạnh?
Có khi nào mắt mở tròn, ráo
hoảnh,
Mà hồn em buồn ngất đến vô
cùng?
Chẳng lẽ là phố xá cũng mau
quên
Nên con đường vời xa như nỗi
nhớ
Có khi nào một chiều em ra
phố
Sẽ đâu đây một ánh mắt ai
nhìn
Chẳng lẽ là dốc phố ngập
sương kia
Không có lúc để em thơ thẩn
nắng
Chút bọt sủi tăm trong lòng
sẽ lắng
Có muộn không một chút xíu đời
chia?
Chẳng lẽ là còn được chút
bâng khuâng
Em lại muốn thả lăn theo con
dốc
Nếu mai biết lại đâm chồi nẩy
lộc
Em có chạnh lòng nghĩ tới một
cành xuân?
Giữa Trời Thao Thức Xuân
Người chớm tân xuân, ta tất
niên
Bên kia xao xuyến những hoa
đèn
Bên nay đêm lạnh như lòng vắng
Còn chút nhớ người, không,
cũng quên!
Người ở đầu xuân, ta cuối
đông
Chén xuân chưa uống đã nao
lòng
Cố quận còn cay hoài chén tiễn
Say tỉnh giữa trời thao thức
xuân
Tiếng pháo còn xôn xao bóng
xưa,
Quan san chưa nguội bếp giao
thừa
Giữ nhau đốm lửa trong lòng ấm
Mai vẫn hẹn vàng một giấc
mơ.
Một Năm Mười Hai Tháng Giêng
Tách trà nóng nao nao sợi
khói,
Mùa xuân thơm giòn bờ môi
em,
Là những cánh hoa không nở vội,
Năm của mình, mười hai Tháng
Giêng
Đánh Thức Mùa Xuân
Dậy nào xuân, Tháng Giêng
vàng trước ngõ
Cánh môi đào chúm chím nụ hồng
duyên
Chồi lan thầm thì hương bên
gối gió
Và mai cười bên vạt nắng
vàng nghiêng
Dậy, dậy xuân! Pháo rộn ràng
dưới phố
Giấc đông dài vừa đã hóa mơ
bay
Trời đất rộn ràng xun xoe lộc
mới
Em cũng vừa thôi… chết nhớ
đêm nay
Anh cũng đang vừa nâng ly
chào bóng
Mùa xuân chừng còn ngái ngủ
trong tim
Nghe giao thừa nối nhau từng
nỗi nhớ
Tháng Giêng cỡi mây ngũ sắc
bên thềm
Tình có Tháng Giêng hoa vàng
ngõ hẹn,
Xa hay không xa chút mộng
chân trời?
Thuở hàm tiếu nào chờ hoa
đông cũ
Lạnh quá bàn tay, xuân ơi,
xuân ơi!
Xuân Em
Mùa xuân em rộn ràng màu sắc
Lạc giữa lòng em ánh mắt mình
Như có điều gì không rõ mặt
Dẫn con đường về phía không
anh…
Mùa Xuân Ra Bến
Ra bến sáng nay hỏi xuân có
lạnh,
Để quanh em, còn có một buổi
chiều?
(Những đôi mắt còn đỏ bên
hiên nắng
Vời vợi bên đường tiếng bước
xuân reo)
Vâng, có nhau đâu mà mong đợi
Một mình em. Hiu hắt. Một
mình em
Một mình sáng nay dõi về chiều
ấy
Giọt nước mắt nào chưa khô
trong tim?
Giọt nước mắt nào còn hoen
trên bến
Long lanh trùng phùng, nhòe
nhoẹt biệt ly
Ấm vòng tay mừng, lạnh bàn
tay vẫy
Xuân về chưa mà đã để xuân
đi?
Ra bến sáng nay, một chiều,
tiếng bước
Gõ giữa mùa xuân gọi nắng về
xưa
Hỡi con đường! Còn bao nhiêu
phía trước?
Mãi cứ đi, về, xa như là mơ!
Tháng Giêng
Sương Vẫn Xám Mùa Đông
Ta dậy sớm ngày đầu năm tìm
Tết
Hôn tay mình, cung chúc tân
xuân
Vén cái lạnh, kéo cao rèm cửa
sổ
Có đàn chim như định hót
ngoài sân
Đông hưng hửng, vừa dậy vài
chút nắng
Có ngang đây làm khách đầu
ngày?
Vàng vẫn chưa đơm những chùm
hoa lạnh
Nên Tháng Giêng thung lũng
xám sương vây.
Tháng Giêng mà mùa đông vẫn
dài
Vài nụ đào còn co ro chờ ai,
Đầu năm chào ta, ta chào năm
mới
Nắng ngang vườn chừng quên hẹn
sớm mai
(Sớm mai xuân reo bên cành
hoa nở
Bầy én chao nghiêng ríu rít
lưng trời
Cửa sổ chào ta, ta chào cửa
sổ
Tết và em về trải nắng vàng
phơi)
Ta dậy sớm co ro như nắng sớm
Sương Tháng Giêng, sương vẫn
mùa đông
Giá bất chợt xuân lay cành
sương rụng
Và tiếng ai như Tết gõ trong
lòng…
Hoa Vàng
Rủ nhau vàng núi vàng rừng
Lao xao xuân dậy trên từng
cánh hoa
Nắng chưa kịp ấm Tháng Ba
Bâng khuâng lộc biếc đồi xa
lũng gần
Đặng Kim
Côn
No comments:
Post a Comment