Sunday, March 1, 2020

BẢY NGHỀ (TRẦN THỊ CHÚC)




Công việc cứ cuốn anh đi suốt ngày đêm ,hết dạy nhảy , lại chiếu phim , hết chiếu TH lại đi đến vùng quê hẻo lánh , đi riết ốm nhom ốm nhách , còn có lần chiếu phim xong được cb địa phương chiêu đãi say hết biết đường về , chạy xe té xuống cầu làng may mà dưới cầu cạn nước chỉ toàn rơm , được du kích khiêng lên trên lộ , đi không nổi nữa nằm ngủ luôn ven đường , gặp người tài xế xe tải chạy ngang qua chở cả xe và người về bỏ ngay trường hát , cũng nằm trên sân trước mặt trường hát ngủ luôn , khuya hơi tỉnh mò về nhà trong cơn phát lãnh li bì làm mình sợ anh chết quá nên khóc la inh ổi , hàng xóm nghe thấy mọi người chạy đến người giã gừng cho uống người nhuốm bếp quạt than hơ ấm còn mình chỉ khóc hu hu quýnh  quá chẳng biết làm gì ngoài đổ cá chai dầu xanh lên ngưới anh và lấy mền trùm lại , anh chỉ toàn như vậy vui cũng nhậu buồn cũng nhậu không vui không buồn cũng nhậu , một lần mới đóng được đôi dép da ưng ý , tối đó mang đi nhậu say về ngang ga ra mô tô lux  đâm vào đống sắt xe phế liệu trước nhà ông , anh bị té nhào làm văng chiếc dép đêm tối tìm hoài không thấy trong cơn say mà còn nhớ tiếc chiếc dép mới nên dù cái mặt đã sưng vù mà chảng biết , khi về đến nhà mình nhìn thấy cái mặt của anh thì hết hồn vía máu me chảy be bét và sưng to vù khi mình lau rửa bôi thuốc cho anh anh còn hai tay xách đôi dép giơ lên và luôn miệng nói anh tìm được rồi nó còn đủ một đôi . Còn một lần khi đã được có con trai anh vui sướng muốn ăn mừng trong khi mới đưa vợ từ nhà hộ sinh của cô Hường về , trưa đi thu tiền hàng ở chợ rồi đi luôn xuống biển nhậu luôn , chiều say hết biết gì hay còn nói khác hơn là bất tỉnh nhân sự đươc một người bạn ở cầu Ông Chừ có nhà ấp trứng vịt lộn vì hay mua ăn nên trở thành bạn hữu luôn  ,phải nói anh là ăn trứng lộn có thể ghi vào ghi nét vì mỗi lần có thể ăn chục trứng trở lên . Người bạn đó thuê xe ba gác đưa anh về nhà dùm , khi thấy xe ở đầu con hẻm vào nhà lũ trẻ trong hẻm đã vào nói với mình cô Chúc ơi chú Sơn chết rồi xe ba gác chở chú về kìa .

Mình còn đang trong thời ở cữ nên tinh thần yếu đuối , nghe chúng nó bảo vậy mình muốn xỉu luôn , khi người ta khiêng anh vào nhà bỏ nằm dưới nền gạch vì người anh muối toàn cát biển , rồi anh hơi tỉnh lại cứ vỗ vào túi quần nói Tùng ơi lấy tiền đưa dùm cho chị , tiền nè nhiều lắm . Sự cố đôi dép mới đã làm cho anh nghỉ việc mất một tuần lễ mới đi làm lại được còn bây giờ có phải nghỉ ngày mai không . Người ta nói ghét của nào trời trao của đó chẳng sai bao giờ . Lúc còn thơ bé ở làng mình chứng kiến một lần mấy ông lính nghĩa quân trong làng ăn thịt chó và nhậu say bí tỉ ổi mửa đầy nhà còn nằm lăng trên đó , mình thấy khó chịu nổi và hứa lớn lên không bao giờ ưng mấy ông chồng nhậu nhẹt , mặc dù sống cùng một đám tài xế nhậu li bì nhưng anh chưa biết uống một giọt bia rượu nào nên mới lọt vào mắt đen của mình thế mà bây giờ đã chết danh Sơn xỉn không người nào là không gọi anh như thế từ cơ quan cho tới bạn bè .

      Khi nhà hát lộ thiên xây xong có đoàn về biểu diễn là mình đi tậu bắp về nướng bán ,bắp nướng xong chan nước mắm ớt tỏi lên trái bắp đang nóng bốc mùi thơm lừng làm quyến rũ khách đi xem nên mình bán đắc hàng lắm mỗi đêm có khi bán đến hơn trăm trái ,có người mua về nhà ăn , rồi cả xóm làm theo để trở thành làng bắp nướng mỡ hành mắm tỏi ớt . Mình cũng xin bán giải khát trong khuôn viên trường hát , gặp phải gánh hát cải lương sóng giang hát xong sáng giong mất làm mình mất cả tiền hàng bán ghi sổ nợ , nói chung cái số lận đận nó đã vận vào người rồi nên làm việc gì cũng đều mất mát , lúc sanh Cu Trọng mình nghỉ bán vải cũng bị mất một số tiền bán vải chịu cho mấy người mua bán ở quê . Số mình cứ ba chìm bảy nổi tám lênh đênh . Hết tiền rồi lại chạy về quê xin tiền ba mẹ , làm cha mẹ ai cũng trong hoàn cảnh muốn biết con mình có nhớ đến mình không là khi nó hết tiền thì biết .

      Lần đó mình đạp xe về quê vào một buổi chiều , ánh nắng chiều còn yếu ớt trải dài trên cánh đồng lúa chín vàng đang trong mùa gặt còn dở dang , mùi lúa chín thơm theo từng cơn gió chiều thổi đến , hai bên đường quốc lộ rôm chất đầy nên cũng khó cho người giao thông qua lại , thỉnh thoảng nhìn thấy vài đám ruộng vừa gặt xong còn trơ gốc rạ lòng mình chợt buồn sao nó trơ trọi giống cuộc đời mình quá đỗi , về tới thôn lò gốm (vì nơi đây toàn lò nung gốm và gạch ngói ) mình nhìn xuống ruộng nhà thì thấy ba mẹ đang lom khom làm việc , mình gọi to và ba mẹ nghe và nhìn thấy mình và chạy lên đường để gặp con . Biết mỗi lần con về thăm là có chuyện nên thu xếp về cùng luôn , nước mắt luôn chảy xuôi mà bây giờ mình mới thật cảm nhận về câu tục ngữ này đây . Vì thường ngày lo con cái bận kiếm tiền chỉ khi nào khó khăn mới nghĩ đến cha mẹ hầu cậy nhờ . Vì vậy mình bây giờ làm sao trách con cái mình cho được , hôm đó trời có trăng nên không vội về , sau khi cơm nước và nói chuyện cùng ba mẹ xong , mình ra trước thềm nhà ngồi ngắm trăng mà lòng mênh mang nằng nặng , thương ba mẹ ,thương các em lại thương cả thân mình nữa , ba mẹ không muốn lên vùng ktm vì sợ các em mình thất học cho dù cái học cũng không giúp cho mình tìm được việc tốt hơn nhưng dù sao để các con có được hành trang sống trong đời , ba đem tiền về mua thêm ruộng suốt ngày lam lũ mặc cho lưng  bám đất mặt bám trời , nhưng chưa dừng ở đó nhà nước lấy hết ruộng của mọi người cho vào htx , chia lại một ít tính theo nhân khẩu và nhà mình nhận được ruộng tận đồng sâu  , ba đem cái nhà thùng muối mắm và toàn bộ rẫy nhà cúng cho nhà nước và đi làm không lương cho htx , nhưng ba cảm thấy vui vì mình được sống trên chính mảnh đất mình được chôn nhau cắt rốn ,  còn mẹ và các em suốt ngày lặn lội trong đồng sâu học hành chữ được chữ mất .

      Tiền ba mang về mua ruộng xây nhà và còn cho bà con khó khăn mượn nhưng không ai trả được vì chẳng làm gì kiếm được ra tiền trong khi cái ăn còn chưa đủ , và ba đem đi mua trái phiếu để thành những tờ giấy lộn ,ôi bút mực nào tả hết nỗi đắng cay hiện tại .

       Anh Sơn học được nghề làm bình ắc qui của anh Tư cùng hẻm nhà , nên tranh thủ làm trong những ngày cuối tuần và trong những giờ hết việc , bán cho khách ở vùng quê chưa có điện họ dùng xem ti vi trắng đen ,nghe cát sét hay thắp sáng bằng đèn do anh Sơn chế bán cho họ và bỏ cho các hàng máy ở chợ TH . Cuộc sống bây giờ đỡ hơn , tiền bạc thư thả hơn và mình cũng được đi chơi đây đó . 

      Nói tới cái nghiện thì mình cũng phải viết tên mình vào cái danh sách đó : nghiện cả phim ảnh lẫn sách , mình mê đọc sách đến nỗi quên luôn chợ búa cơm nước cho chồng con luôn , đọc suốt ba ngày ba đêm quên ăn quên ngủ vì một bộ sách Qui quơ Rit của cha Cấp cho mượn  rồi gục luôn trên giường chồng chở đi cấp cứu , còn mê phim quá suốt ngày mở máy nằm xem cũng bỏ bê chồng con không thèm để ý đến chồng mỗi lúc về đến nhà là lăn xăn đi cúp cầu dao điện . Có lần mê phim Võ Tắc Thiên do diễn viên Phan Nghinh Tử của Đài Loan đóng , anh không cách  nào cho mình bỏ được nên nhờ bạn bè rủ đi ăn rồi chuốc cho mình say khước , đêm đó về anh thức trắng đêm vì lần đầu mình say gần như sắp chết anh phải ngồi canh cả đêm vì không biết mình sẽ đi gặp ông bà mình lúc nào , một lần một trong đời mình nếm trải say như thế nào nên từ đó biết chăm sóc ,dịu dàng hơn mỗi khi anh uống say về nhà và mình cũng từ bỏ luôn những đam mê vô lý của mình nữa , đúng là nhàn cư vi bất thiện , mình phải tìm một nghề sinh sống hơn là bảy nghề như bây giờ . Rồi mình đi học nghề uốn tóc và mở tiệm làm tóc ở chợ TH .


No comments: