Đi chợ cuối tuần ở Little
Saigon trong ‘tình trạng khẩn cấp’ vì COVID-19
Feb 29, 2020
Mọi người đua nhau mua nước
uống, gạo và mì gói trong Costco Business Center trên đường Beach, thành phố
Westminster.
WESTMINSTER, California (NV) – Từ
Walmart, Target, đến Costco, chợ Thuận Phát, nơi nào cũng đông nghẹt người
trong ngày Thứ Bảy cuối Tháng Hai.
Không biết có phải vì đến bốn năm nữa
Tháng Hai mới lại có ngày 29 nên người ta đua nhau đi chợ… “cho vui,” hay là vì
Mỹ vừa có bệnh nhân đầu tiên chết vì COVID-19, khiến tiểu bang Washington phải
ban bố tình trạng khẩn cấp, mà ngay cả Costco Buisness Center trên đường Beach,
Westminster, vốn thưa người, hôm nay cũng đông đến lạ lùng.
Sẵn đi mua thuốc “dược thảo” giùm bà chị
chồng ở Việt Nam, tôi ghé luôn vào tiệm Target to đùng ngay trong khu thương mại
Pavilions Place trên đường Beach để mua tuýp “super clue.” Ôi chao là đông. Tôi
nghĩ chắc cuối tuần. Đi ngang quầy bán các loại xà bông, sữa tắm, một chút tò
mò, tôi thử đi tìm nước rửa tay khô (hand sanitizer) vì nghe mọi người đồn là ở
đâu cũng hết sạch.
Quả nhiên lời đồn không sai. Trong khi
xà bông rửa tay các loại còn vô số, thì “hand sanitizer” sạch trơn trên kệ. Chợt
nhớ cách đây chừng 10 bữa, nhỏ cháu đang thực tập bán thuốc ở Walmart cũng
quanh quanh vùng Little Saigon nhắn tin hỏi: “Walmart mới có chai bự hand
sanitizer cả nhà có cần không để con mua giùm trước khi hết hàng?” Không ai
thèm trả lời nó, vì nghĩ chả việc gì phải mua. Nhưng chỉ vài hôm sau nghe ở đâu
cũng hết, đến cả CVS, Walgreens và các công ty khác đều rơi vào tình trạng khan
hiếm nước rửa tay này, mới thấy thương cháu mình lo xa mà ai cũng phớt lờ.
Tiệm Target trong khu
Pavilions Place trên đường Beach, Westminster, không còn nước rửa tay khô hand
sanitizer.
Rời Target, tôi chạy đi Costco trong khu
Bella Terra ở Huntington Beach. Cũng người người nườm nượp. Nhưng mà chuyện này
cũng thường thôi, vì cuối tuần nào mà không đông. Tuy nhiên, điều đáng nói là…
hết gạo. Các ô để gạo trống trơn. Gạo Con Voi mà tôi hay ăn trước khi chuyển
sang gạo Con Ngỗng đã được mọi người nhanh tay lượm hết. Các ô để mì gói cũng
“hương đồng gió nội vơi đi ít nhiều.”
Ui cha, tình hình rất là tình hình.
Nhưng đã đến giờ hẹn đi khai thuế nên thôi, không có thời giờ “thám thính” thêm
cái gì còn cái gì hết bất thường ở nơi này.
Tuy nhiên, “máu nhà báo” nổi lên, sau
khi đi làm nghĩa vụ công dân là khai thuế xong, trên đường về, tôi lại tấp vô
Costco Business Center trên đường Beach. Ôi cha mẹ ơi, ngay từ parking đã đông
đúc như hội. Và không còn một chiếc shopping cart nào trước cửa, trong khi mọi
hôm cả dãy xe nằm dài chờ người đến đẩy.
Tôi phải lội ngược ra parking, ngó dáo
dác xem ai vừa đi chợ xong thì chạy đến đỡ luôn các shopping cart.
Đẩy xe đến cửa, thấy cô nhân viên đang
chặn một bà Châu Á, không biết Việt hay Tàu hay Cambodia, bởi vì bà đang tính đẩy
chiếc xe đi chợ của tiệm Walmart bên cạnh đi vào. Chắc bà không biết, thấy có
xe ai để sẵn thì dùng luôn thôi.
Bước vào trong, thiệt là ngạc nhiên. Vì
nó đông. Đông đến bất thường. Cứ như là đi trẩy hội. Và hầu như xe nào cũng vậy,
nếu không chất nước uống thì cũng chất đầy các thùng mì tô, và các bao gạo. Mà,
điều tếu nhất là hầu như những chiếc xe đầy hàng hóa đó đều là dân Châu Á nha.
Ngoài ra, cũng có mấy ông Mễ mua nước. Không biết mua để uống bình thường hay để
dự trữ, vì cũng chất mấy thùng chứ chẳng chơi.
Quanh các khu vực chất nước đóng chai,
người ta đứng đầy. Một chú đang đi chợ nhận ra tôi, bèn nói: “Cô làm bài phóng
sự về chuyện này đi cô. Chính vì sự âu lo quá mức mà thành ra tình trạng này.
Thay vì mỗi người chỉ cần năm chai nước để dành uống, thì giờ người ta mua 20
chai, thành ra không đủ hàng, chỉ vậy thôi.”
Chỉ vào xe chú có thùng mì gói, không có
nước, tôi hỏi: “Vậy sao chú không mua nước để dành cho giống mọi người?” “Nhà
tui dặn phải mua nước hiệu… (chú nói mà tôi quên tên mất tiêu rồi), nhưng mà hết
trơn rồi. Những hiệu khác thì còn,” ông chú trả lời.
Quầy gạo trong Costco cũng hết
Tôi đẩy xe tới quầy để nước mang nhãn hiệu
của Costco là “Alkaline Water” thì không thấy một kết nào. Nhiều người đứng
quanh đó bàn tán xem nên mua loại gì khác. Không biết đây có phải là loại nước
ông chú lúc nãy nói không.
Đến một nơi có nhiều nhãn hiệu nước
khác, thấy một ông chú khác đã chất hai thùng nước lên xe và có vẻ đắn đo xem
có nên lấy thêm không, tôi ghé hỏi: “Nước này để được lâu không chú?” Chú nói,
“Được chứ, có ghi date đó.” “Mua nước về trữ hả chú?” tôi hỏi tiếp. “Không cần
đâu cô. Mua về đủ uống thôi, chứ ở đây mà cần gì trữ, để lâu quá cũng đâu có tốt,”
ông chú trả lời trong lúc chất thêm thùng thứ ba lên xe.
Đi tiếp, lại thấy một chị chất trên xe
ít nhất phải 7 thùng nước lớn, cùng ba bao gạo loại 50 lb, và chị đang lựa mì
gói, trong khi trên xe chị cũng đã có vài thùng mì gói loại cay rồi.
Một bà bác cũng đang đứng trước quầy gạo
Mỹ hiệu Kokuho phân vân. Tôi hỏi đại: “Không biết gạo này ngon không hả cô?”
Bà bác nhìn tôi: “Tui cũng chưa ăn qua
loại này, mà những loại khác thì hết rồi.”
Nghe vậy, một chị chất trên xe ba bao gạo
nói: “Ồ, gạo này ngon lắm, ăn giống như gạo sushi của Nhật vậy đó, mua đi không
thôi hết.” Thế là bà bác rinh luôn hai bao lên xe.
Tôi lại đi tiếp và quan sát. Xe thì mì
gói, mì udon. Xe thì gạo. Xe thì nước. Xe thì xà bông rửa tay và các loại giấy
có tẩm thuốc khử trùng (cleaning wipes).
Quầy nước hiệu “Alkaline
Water” trong Costco sạch trơn.
Đẩy xe đi ngang một ô để gạo thì thấy trống
trơn, chỉ còn lại một bao gạo bị đổ còn sót lại. Quầy mì gói cũng vơi hẳn.
Đẩy xe qua quầy tính tiền. Trời đất quỷ
thần ơi. Tôi đi Costco Business này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ
thấy xếp hàng dài như vậy.
Trong lúc chờ đến lượt, thấy một chị đẩy
chiếc xe toàn mì gói loại tô màu xanh, tôi thử hỏi: “Mì này lấy ở chỗ nào vậy
chị?” “Ở đằng kia, mà hết trơn rồi,” chị nói. “Hèn chi không thấy,” tôi nói
đong đưa, rồi tiếp: “Mua về trữ sợ COVID-19 hả chị?” Chị nói nhỏ: “Không có
đâu, tại nhà đông, chia mỗi nhà hai thùng thôi à.”
Nhìn một xe khác đang chờ tính tiền cũng
gạo, cũng sữa, cũng hầm bà lằng thứ, tôi lại hỏi: “Mua dự trữ hả chị?” “Không
có, nhà tôi có ‘business,’ ở đây ai mà trữ chi,” chị trả lời, trong khi người
chồng đứng kế bên nhìn tôi hỏi: “Hôm nay cô không lên tivi đọc tin tức hả?”
Hahaha, nghe hỏi là biết độc giả rồi.
“Dạ không, hôm nay đi chợ cho giống mọi
người ạ,” tôi trả lời.
Chị vợ nghe vậy, nói thêm: “Hôm qua ở chợ
mọi người đổ xô mua gạo, hết sạch trơn. Ông chủ chợ nói đừng có lo, mai mốt ổng
lại lấy hàng về, muốn mấy tấn cũng có. Mua ùn ùn chi cho người ta lên giá.”
Các loại gạo trong chợ Thuận
Phát không còn hàng.
“Đúng là ở đây không nên lo lắng quá, vừa
đủ thôi. Thí dụ trước đây nhà lúc nào cũng có dư sẵn một bao gạo, thì giờ thêm
một bao nữa là được rồi, chứ mua nhiều quá cũng không tốt,” người chồng tiếp lời.
Nghe vậy tôi nói liền: “Ồ, vậy chắc em
phải đi mua một bao, vì nhà chỉ còn có mấy ‘cup’ à!”
Nói là làm, ra khỏi Costco Business
Center, tôi trực chỉ chợ Thuận Phát cũng trên đường Beach.
Vào chợ là tôi sà liền đến chỗ bán gạo.
Hừ, gạo Ngỗng thường, Ngỗng Bao Bố gì cũng hết. Gạo Ba Cô Gái cũng hết. Chỉ còn
nếp mà thôi.
Đang đứng ngó tới ngó lui, một anh nhân
viên đẩy chiếc xe chất đầy… nếp tới. Tôi hỏi: “Hết gạo rồi hả anh?” “Hết trơn.
Cái gì họ cũng gom, gạo gì họ cũng gom, gom chi cho nó lên giá,” anh nhân viên
cho biết.
“Ai gom anh? Mà gom cái gì?” tôi hỏi lại.
“Thì khách hàng chứ ai. Gạo, mì, gia vị
gì họ cũng gom quá trời quá đất,” anh nói.
“Rồi vậy nên chợ lên giá hả anh?” “Đâu
có, chợ đâu có tự lên, bị kiện sao, chỉ có nơi cung cấp họ lên thì chợ mới lên
thôi, đâu phải như Việt Nam muốn lên là lên đâu cô,” anh trả lời.
Ra quầy tính tiền cho mớ rau cải, tôi hỏi
anh chàng cashier “Còn gạo gì không em?” thì được biết “Dạ chỉ còn gạo Ông Địa
thôi chị, các loại khác đều hết. Mà cũng chỉ còn có mấy bao à. Chị nhìn đằng
kia kìa, hồi nãy gạo Ông Địa chất cao ngất, mà giờ chỉ còn vậy thôi đó.”
Tôi hỏi thêm: “Người ta mua nhiều từ hồi
nào vậy em?” “Dạ hôm qua, hôm nay. Nên cũng lên giá $2-$3 gì đó. Mấy chợ khác
em cũng nghe khách nói là hết trơn. Mì gói họ cũng mua nhiều lắm chị.” Chàng
cashier trả lời cùng nụ cười dễ mến.
Tôi đẩy xe ra về. Không một bao gạo.
Không một két nước. Dù tôi cũng muốn mua lắm cho giống mọi người, nhưng ông chồng
nói nước còn hai thùng ở nhà mua làm chi. Còn gạo Ông Địa thì tôi sợ ăn cũng
tròn căng như ổng, dù cũng thử hỏi có bao nhỏ loại 25 pound không, nhưng anh
chàng nhân viên nói chỉ có loại 50 pound thôi, nếu mua biết ăn chừng nào mới hết.
Về đến nhà, lên Facebook ngó, thì ra
cũng thấy bà con rần rần chuyện mua gạo, mua nước uống, nước tẩy trùng.
Hoang mang quá, không biết ngày mai có
nên đi chợ nữa không?
(Ngọc
Lan)
No comments:
Post a Comment