ĐỒI HOA HỒNG
“Tưởng niệm người Việt tha
hương
Đã nằm xuống
nơi đất khách quê người”
DTDB
Ngọn gió xuân thì thào trên hoa lá
Nắng giao mùa nhẹ trải lối em đi
Đồi “Hoa Hồng” sương đẫm cỏ xanh rì
Bầy bướm trắng say phấn đồng hương nội
Mầm non đâm chồi trên cây cằn cỗi
Qua bao mùa tuyết nắng gió mưa sa
Lòng buồn tênh ray rứt nhớ quê nhà
Ngậm ngùi xót những nấm mồ vô chủ!
Người nằm đó yên bình say giấc ngủ
Áo phong sương xin trả lại cho đời
Những sân si ái ố… kiếp con người
Vào lòng đất không còn chi vướng bận
Rời đất nước mang nỗi buồn thống hận
Bởi giặc về gây khốn khổ triền miên
Thương dân mình chịu bao nỗi oan khiên
Quê hương đẹp đã rã rời tan nát...
Tự do ư? Dân càng thêm ngơ ngác!
Nước nhà mình mà trốn chạy phương xa
Tội tình nầy ai đã khéo bày ra?
Ta biệt xứ trên nước người cô quạnh
Khóc hộ ai nằm dưới lòng đất lạnh!
Khóc cho mình còn lạc bước long đong
Cùng đồng hương nay thăm viếng “Đồi Hồng”
Nơi người Việt tìm tư do an nghỉ
“Rose Hill” tên nghĩa trang của Mỹ
Có bao người Việt tộc được nằm chung
Cầu thảnh thơi nơi an nghỉ sau cùng
Hương tưởng niệm thắp cho người quá cố
“...Ngủ
yên nhé, khi nằm yên dưới mộ
Mảnh u hồn
sẽ trở lại cố hương
Thăm làng
xưa và viếng lại miếu đường
Hưởng
nhang khói trong đêm rằm tháng bảy...”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
No comments:
Post a Comment