Wednesday, March 2, 2022

BÀI THƠ ĐÔI DÉP (NGUYỄN TRUNG KIÊN)

 

Bài thơ Đôi dép.

Thơ Nguyễn Trung Kiên - Ngọc Sang diễn ngâm

https://www.youtube.com/watch?v=CIERVWUvt1g  

 Nguyên tác –

 Bài thơ đôi dép                    

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

 

Bài thơ Đôi dép bằng tiếng Anh

Của Nguyễn Trung Kiên

The first poem which I created for you
was the one I talked about a pair of slippers
When I kept feeling tormented because of missing you
all the common things then turned into the poems

No one knew when both of them met each other
but never far apart as if they loved each other so much
they were side by side on all of the roads down and up,
on the velvet carpets or even on the dirt and sand

Both of them were the same, neither higher nor lower
they shared the people's trampling with each other
no mattter how glorious or how humiliated, they would never be left
this one's destiny always depended on that one's

Like my couple when we had each other no more
we stepped giddy, leaning to one side
though there was a replacement next to ourselves
in our souls, the missing was still lurching

A pair of inanimate slippers only walked with themselves
they never swore and never deceived
never promised but never betrayed
no matter where they travelled, were always with each other

On the roads of life, this slipper couldn't lack that one
though each of them was at each side of the pair
but I loved you from the opposite things of yours
our lives were so attached because of the same aim

Two quiet lives kept walking side by side
Would stop when there was only one left
Only one left that would mean nothing at all
Because never find out the other one.
Suppose a unfortunate day, one slipper would disappear
all of the replacements would be unsuitable
both of them might resemble one another but all people know
they definitely were not from the same pair

 


No comments: