Nắm Lấy Tay Người
*Kính tặng cha Đại Dương
đã đưa con sang bến bờ này.
*Kính tặng các chiến hữu Hải Quân của cha.
Trong dòng xe
xuôi ngược của buổi sáng la đà khói sương mộng, Tiểu Mi vẫn còn cảm giác chếch
choáng nửa vời, đầy sóng gió. Trời đất đang độ Xuân thì, trăm hoa đua nở. Tháng Năm, không gian mờ ảo của Tiểu Mi được
điểm tô rộn ràng, lãng mạn bởi rừng hoa Phượng tím. Tháng Năm cũng là tháng cuối
cùng để gieo mầm hạt giống nhân hòa.
Theo bước đa
tình qua bến sông
Hồng nhung
ngây ngất nở đầy sân
Lá cây Si thẹn
thùng nghiêng bóng
Nắng vàng hanh
ướp má Xuân nồng
Hơn thế
nữa, màu Xuân còn là mùa để Tiểu Mi thưởng thức cái đẹp, cái hoàn hảo, cái …
tuyệt đối, mặc dù không có cái gì tuyệt đối ở cuộc đời, ở chung quanh chỗ Tiểu
Mi đang ngồi, ngoại trừ Tiểu Mi “tự nguyện” hít thở bầu không khí nhiệm mầu của
sự sống với một tách trà thơm trên tay, quên hết những ân oán, những tranh chấp
và quên luôn cả những sự phản bội.
Nói một
cách giản dị hơn, Tiểu Mi không thể tìm thấy hạnh phúc trong quá khứ, cũng
không thể tìm thấy trong tương lai. Khả
năng cảm nhận niềm hạnh phúc của riêng mình là giây phút hiện tại, ngay tức
thì, ngay thời điểm Tiểu Mi biết được mình đang sống, đang thưởng thức hương vị
của cuộc đời theo phong cách và điều kiện riêng tư. Vậy phải chăng, hạnh phúc là sự thăng hoa giữa
đất trời lồng lộng khi tâm hồn Tiểu Mi thẩm thấu được trạng thái thanh khiết thật
tự nhiên của vũ trụ. Bất chợt, Tiểu Mi lắng
lòng tự hỏi, vì đâu trăm hoa thi nhau đua nở, hay duyên cớ nào làm cho hoa rụng
rơi? Hoa nở trong mùa Xuân hay chính vì sự mãn khai của ngàn hoa dị thảo đã
mang đến màu Xuân miên viễn ở lòng người?
Giữa
lúc dật dờ nhất của tâm tư, tiếng chuông điện thoại như dấu ấn nơi dòng sông đời
luân lưu, khiến Tiểu Mi vội vàng chắc chiu thực tại, mĩm cười, nói… hello với
người đối thoại.
-Mẹ à, tối nay sinh nhật bạn con, mẹ có cho
con đi không mẹ?
-Là con à, vậy mà mẹ cứ tưởng…
-Tưởng ai hở mẹ?
-Tưởng là cha con, bởi cha con và mẹ đang dự
tính sẽ đưa các con đi ăn tối.
Một sự
im lặng khác thường bên kia đầu giây, Tiểu Mi nhẹ nhàng lên tiếng:
-Con sao vậy? Con còn đó không con?
-Con vẫn còn đây thưa mẹ. Nhưng thôi con
không dự tiệc sinh nhật nữa, con đi mua quà cho cha. Con bye mẹ nha.
-Khoan đã con, sao con lại có ý định mua quà
cho cha? Chưa đến sinh nhật của cha con mà?
-Mẹ vừa nhắc đến cha và cơm tối gia đình. Cuối
tháng Năm rồi, thưa mẹ. Tháng Sáu, tuần lễ thứ ba là tuần của “những-người-cha”,
mẹ quên sao?
-Mẹ không quên, nhưng mẹ chắc chắn một điều
là cha con chẳng khi nào nhớ. Cha con
chưa bao giờ để ý đến những gì dành riêng cho chính mình.
Tiểu Mi tắt điện thoại sau khi từ giã đứa
con gái đang tròn tuổi lớn. Nàng thật sự
cảm động bởi ý nghĩ khá trưởng thành của con.
Dường như trời tạo tháng Năm để làm đầy thêm tình-tự-yêu-thương cho muôn
loài. Dường như trời cũng tạo tháng năm
để ướp nồng thêm hương-vị-yêu-thương trong gia đình, trải qua nhiều thế hệ.
Mẫu chuyện nho nhỏ của hai mẹ con thật ngẫu
nhiên, xuôi khiến Tiểu Mi chạnh lòng nhớ đến phụ thân, người cha đã hy sinh cả
cuộc đời mình cho tổ quốc. Lời nói của
con vẫn còn tràn lan trong gió sớm. Có
phải tháng Sáu là tháng của cha? Phải mà không phải. Để hội nhập vào môi trường sinh tồn, Tiểu Mi
chấp nhận mọi nghi thức đã được truyền tụng trong nhân gian. Một số tập tục của người ngoại quốc, đôi lúc,
để khỏi phiền lòng… những bạn bè, chòm xóm mới, Tiểu Mi miễn cưỡng tuân
theo. Người Việt Nam của Tiểu Mi thật sự
rất giàu tình cảm. Và cũng vì vậy, người
Việt Nam của Tiểu Mi luôn luôn bị dằn vặt bởi nội tâm. Đối với Tiểu Mi, tháng nào cũng là tháng để
dành yêu thương cha mẹ. Mới tròn hai
tháng tuổi, Tiểu Mi đã không còn có cha trong cuộc đời. Bởi cha là người của gió sương, của rừng
núi. Và
Cha đã
vĩnh viễn nằm xuống. Cha nằm xuống cho
xanh thêm mầu mạ mới, cho thôn xóm bớt đi vài vòng kẽm gai. Chỉ có cuộc đời mẹ và Tiểu Mi bị vùi dập thep
thân xác dập vùi của cha. Chiến tranh vẫn
tàn nhẫn đến trạng thái bảo hòa. Tiểu Mi
hít thở ngậm ngùi không khí Chiến-Tranh
trên quãng đường đèn sách để học
đánh vần thật gãy gọn hai chữ Hòa-Bình.
Tiểu Mi lớn dần nhờ uống những ngụm nước đục ngầu phù sa tồn đọng trong
lòng nón sắt nên chữ viết vẫn gập ghềnh đạn bom. Quá nửa đời con, cha đang yên nghĩ nơi nào
trong ngôi nhà thủy táng? Tiểu Mi đã thật
sự xa rời khung trời có ngôi nhà thủy táng của cha!
Ru đỉnh sóng chiều phai gió cuốn
Thủy triều ngất ngưởng chín từng không
Bóng cha về lồng lộng khói giăng
Quân phục trắng khăn quàng thủy thủ.
Nón nửa vành, nửa đời binh ngũ
Che chưa tròn dáng đứng quê hương
Lệ từ ly nhạt ánh tà dương
Thềm lục địa, thiên đường lính chiến.
Cha ve vuốt chùm hoa biển tím
Vương miện chao nghiêng khúc hải hành
Uớp đời cha, non nước thắm xanh
Màu cố quốc, đồng hoang lối cũ.
Từ đỉnh trời cao nhìn lịch sử
Đường trần ai mộng dữ cha nằm.
Cha nương sóng cả về thăm
Con tim yêu biển ngàn năm nồng nàn!
Biển ơi ta nhớ Người. Ta nhớ lắm biển ơi.
Đêm về ngoài song cửa, mưa thấp thoáng lưng trời. Trái tim còn bỡ ngỡ, tháng
Sáu mưa còn rơi…”. Trời
tháng Năm hoa Tím vẫn còn bay tản mạn khắp phố phường, lòng Tiểu Mi đã vội vàng
vời trông tháng Sáu. Tiếng đứa con gái vẫn man mác khôn cùng, “tháng Sáu là
tháng của cha, mẹ quên rồi sao?”. Tiểu Mi bỗng cất tiếng cười một mình, cười thật
lớn khi nghĩ về… hai người cha cùng một lúc, cha của chính mình và cha của các
con. Nhớ đến phụ thân, Tiểu Mi nhìn thấy
bóng hạnh phúc thật dịu dàng trên con đường đang lái xe qua, con đường thênh
thang đưa Tiểu Mi về biển.
Chiều
xám dần,Tiểu Mi dừng xe nơi bờ biển quen.
Sóng vỗ bập bềnh. Dã tràng đang
xe cát. Lòng Tiểu Mi bỗng trĩu nặng ngậm
ngùi khi nhớ về quê hương. Xa xa, những
cánh buồm trắng hững hờ lả lơi cùng trăng gió.
Những
cánh buồm trắng mạnh mẽ vươn lên từ các du thuyền triệu phú làm Tiểu Mi liên tưởng
đến biết bao chuyến hải hành của cha trong quá khứ. Hơn lúc nào hết, Tiểu Mi ngầm hãnh diện về
nguồn gốc Việt-Nam của mình. Nếu không
coi sự tuần hoàn trong thái dương hệ như một quy luật bất di bất dịch cho muôn
loài, thì chính những tấm lòng biết yêu thương đã tạo nên mùa Xuân miên viễn. Tiểu Mi mĩm cười với cha qua màu xanh trùng
điệp của biển khơi kiêu hùng. Đi dài
theo mé biển, Tiểu Mi cảm nhận nỗi xót xa của trạng huống ngậm ngùi biệt
ly. Ngồi trên triền cát ẩm, Tiểu Mi thầm
gọi cha trở về. Tiểu Mi tơ tưởng được nắm
lại bàn tay cha qua làn nước trong thăm thẳm phiêu bồng. Một cách cẩn trọng, Tiểu Mi thả nhẹ bài thơ
viết gửi cha mình vào lòng đại dương. Ướp
đời cha non nước thắm xanh, màu áo trận, màu “loài-hoa-không-vỡ”.
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment