THỤC VŨ (1932 – 1976)
Tên thật Vũ Văn Sâm. Trung Tá ngành Tâm Lý Chiến. 1969 tiếp
nối Đinh Hùng và Tô Kiều Ngân phụ trách Thi Văn Tao Đàn, đổi thành Thi Nhạc
Giao Duyên, phối hợp ngâm thơ với trình bày ca khúc tân nhạc.
Thời gian làm việc ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, Ông
cho ra đời bản hùng ca Quang Trung Hành Khúc được tân binh thường xuyên hát
vang trong những ngày ra thao trường tập luyện.
1975 bị giam trại Tân Hiệp, Biên Hòa. Tại đây Ông sáng tác
nhạc phẩm “Suối Máu” với mấy dòng thơ cảm đề:
Em ở Saigon anh ở đây
Đồi pha cát trắng kẽm gai đầy
Ngẩn ngơ dăm chuyến tàu xuôi ngược
Để nhớ nhung về che khuất mây
1976 chuyển ra Sơn La rồi mất tại vùng rừng thiêng nước độc
này. Một số bạn hữu kể lại những ngày tù của Ông:
– Nhà văn Văn Quang (Mừng Cho Người Chết Trong Nhà Tù “Cải
Tạo”):
Thục Vũ đau gan đến vàng mắt nhưng bệnh xá chỉ nhỏ cho vài
giọt nước củ tỏi vào mũi. Bệnh nhân đành nằm chờ chết.
Một buổi sáng Phan Lạc Phúc nước mắt chảy chậm trên mặt
nghẹn ngào cất tiếng: thằng Sâm chết ở bệnh xá đêm qua rồi.
Tôi lặng người bởi hôm qua lẻn sang thăm Thục Vũ, Anh đưa
cho tôi hai gói thuốc lào nhỏ: “tôi mệt không hút được nữa”.
Sau đó Tô Kiều Ngân nói với tôi lời an ủi: “Mừng cho nó, từ
nay nó không còn biết đói rét và không ai hành hạ được nó nữa”.
Buổi chiều chạng vạng nơi núi đồi Sơn La, từ bệnh xá quanh
con đường đá nhỏ, vòng theo sườn núi cao vút chập chùng, “đám tang” di chuyển
chậm chạp trông thật đau lòng. Hai cai tù vác AK đi đầu, kế đến một anh tù cầm
vài nén nhang, 4 người khiêng cổ quan tài mộc. Sau cùng là hai cai tù súng AK. Họ
chuyển động như những bóng ma.
Hơn 30 tù nhân đội rau đứng ngẩn ngơ dán mắt theo đám ma
thê thảm ấy. Phan Lạc Phúc đứng bên tôi không nói lời nào, quay mặt che giấu
nước mắt. Tô Kiều Ngân và mấy bác sĩ tù nhân trẻ nép sau hàng rào kẽm gai cũng
xúc động xót xa trông như tượng gỗ dõi theo đám tang dần khuất vào cuối con
đường cong phía chân núi.
Một tháng trước khi mất Thục Vũ có bài “Gởi Saigon”:
Viết bài thơ sau cuối
Ý nhạc tàn theo mây
Hồn anh về bên Chúa
Xác anh gửi phương này
– Nhà Thơ Hoàng Ngọc Liên kể lại: sáng 15.11.76 lúc đang
phát quang con đường trước trại giam thì “đám tang” Thục Vũ đi qua. Chúng tôi
ngã nón cúi đầu chào người bạn vừa đột ngột từ trần. Vài tháng sau trên đường
gánh tranh về trại, tôi bất ngờ lạc vào nơi Thục Vũ yên nghỉ. Đó là góc đồi Ban
xã Mường Thái với chừng mười nắm đất mới. Năm 1988 tôi được thả về Saigon có
nghe Chị Lệ Khánh đã lặn lội ra tận đây đem cốt Chồng vào Nam.
– Nhà Thơ Huy Trâm viết: “Dù bị tù tội, Thục Vũ vẫn say sưa
hát. Huy Trâm thuật lại lời Phan Lạc Phúc: một hôm mưa tầm tả, cả đội lo đi
hứng nước thì phải chạy trú tạm dưới mái tranh, nhưng Thục Vũ trên vai còn vác
bó nứa vẫn đứng hát giữa trời. Mưa xối xả ướt cả áo quần, Anh vẫn mặc. Ta cứ
hát. Phúc mới nói to: Thôi đi Vũ ơi! Rồi ốm bệnh cho mà xem! Thục Vũ vẫn nghêu
ngao hát xong bài rồi mới vào hàng trú mưa. Hát cho quên sầu…và cũng là lần hát
cuối đời. Một tuần sau anh mất”.
Thục Vũ đã có vợ nhưng duyên nợ đưa đẩy Ông yêu thương Nhà
Thơ Lệ Khánh. Họ có với nhau một bé trai. Điều đáng nể là Bà Thục Vũ không ghen
tuông ồn ào mà lại đích thân vô bệnh viện thăm viếng chăm sóc cho người tình
của chồng sinh đứa con đầu lòng.
Vào những năm 1964 – 66, thi đàn miền Nam bỗng dưng xuất
hiện nhà thơ nữ gây xôn xao dư luận với 5 Tập Thơ “Em Là Gái Trời Bắt Xấu” do
nhà sách Khai Trí xuất bản lúc mới chừng 20 tuổi.
Lệ Khánh yêu Thục Vũ với những vần thơ diễm tình làm Ông
rung động phổ thành bài ca “Tình Người Hậu Tuyến”:
Hôm nay trời vào thu
Dalat lắm sương mù
Cây khô buồn trút lá
Gió ven hồ bay xa
Mây thu lờ lững trôi
Lồng lộng gió lưng đồi
Xin anh đừng giận dỗi
Viết thư về thăm em.
Lệ Khánh để lại hằng trăm bài thơ da diết. Nơi đây chỉ xin
trích nửa bài “Em Là Gái Trời Bắt Xấu” như là tiêu biểu cho vần thơ của thi
nhân xứ Huế đa đoan sầu mộng:
Chiều chủ nhật đợi chờ anh mãi mãi
Sao trể giờ cho chua xót anh ơi!
Hẹn hò chi, chừ lỡ dỡ cả rồi
Tình mới chớm đã vội vàng lịm tắt
Tôi yêu anh nhưng hoài hoài thắc mắc
Liệu người ta đáp trả lại hay không
Đến bao giờ dẫm được xác pháo hồng
Áo cưới đỏ cười vui cô dâu mới
Anh hẹn đúng hai giờ anh sẽ tới
Nhưng sao chừ trời đã tối…anh đâu?
Mưa hôm nay êm như tiếng mưa ngâu
Anh lỡ hẹn nên chiều buồn rứa đó
Tôi gục mặt khóc thầm bên cửa sổ
Mà cô đơn trời hỡi vẫn cô đơn
Nơi xa xôi anh có biết tôi buồn
Anh có biết tôi cười mắt ngấn lệ
Anh lỗi hẹn hay là anh đến trể
Cho chiều nay đường phố lạnh mưa thu
Và đêm nay thành thị ướt sương mù
Người con gái gục đầu thương mệnh bạc.
No comments:
Post a Comment