Đất Mũi, ngôi chợ cuối cùng ở cực Nam hiu hắt theo thời gian
February 1, 2022
CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Gần 10
năm, chợ Đất Mũi, ở huyện Ngọc Hiển, nơi cuối cùng cực Nam Việt Nam, dường như
chẳng có gì thay đổi khá hơn, chợ vẫn lưa thưa chẳng có được mấy người.
Theo báo Người Lao Động hôm 1 Tháng
Hai, kể từ khi đường bộ về Đất Mũi thông suốt, du lịch các thứ đều phất lên
nhưng không khí ở ngôi chợ cuối trời này vẫn hiu hắt.
Chợ Đất Mũi – ngôi chợ nằm ở cuối cùng cực Nam Việt Nam ở xã Đất
Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. (Hình: Duy Nhân/Người Lao Động)
Có thể nhiều nhà đẹp hơn, con đường được
nới rộng hơn nhưng buổi sáng này khác hẳn với những buổi sáng của 10 năm trước.
Hồi đó, mỗi lần đến đây nhiều người đều
mang cảm giác sợ lỡ chuyến đò cuối trong ngày để quay về thành phố, phương tiện
duy nhất giúp du khách thoát khỏi mảnh đất cuối cùng ở cực Nam Việt Nam.
Ở cái nơi mà sông nước cắt mỗi xóm
làng thành ốc đảo, không có đò dọc, đò ngang chỉ còn cách ngồi ngáp dài bên
sông. Và nhiều người đã từng không ít lần buộc phải qua đêm ở ngôi chợ cuối
cùng này.
Nơi đây không có nhà trọ nhưng dễ tìm
một chỗ ngủ ở nhà dân, hoặc lang thang tới sáng, tán gẫu với tiểu thương bán cà
phê, đồ ăn quanh nhà lồng chợ. Chợ ở đây ngày xưa dường như không ngủ…
Nhưng từ khi có đường sá thông suốt,
ai thích đến Đất Mũi lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, không còn cảnh lụy
đò. Bến đò nhộn nhịp trước mặt chợ cũng giải tán, khách đến Đất Mũi nhiều năm
qua dường như chẳng ai đi qua hay nhớ tới ngôi chợ này nữa.
Nắng lên vẫn không làm dãy nhà lồng chợ
bớt tối. Nó vẫn lụp xụp như hồi nào. Mấy bà tiểu thương ngồi chống cằm vì buôn
bán ế ẩm.
“Hồi đó, những ngày sắp Tết phải huy động
cả nhà ra bán không kịp. Mỗi sạp rau củ bán mấy ngày cuối năm kiếm được hơn 100
triệu đồng ($4.414) ăn Tết là bình thường. Thời thế thay đổi, nhưng chợ này thì
vẫn như xưa. Còn buôn bán được thì bán chứ không hy vọng gì nhiều,” bà Trần Thị
Nguyệt, tiểu thương bán rau cải hàng chục năm ở chợ Đất Mũi, cho biết.
Đêm ở chợ cuối trời dường như không có
chỗ nào để đi, đêm rất dài. Trên bến đò cũ là vài ba cái quán cóc và một quầy
thuốc Tây còn sáng đèn. Một chị lỡ thì bắc ghế ngồi đằng trước ngó ra sông, cái
nhìn không rõ nghĩa. Rõ ràng là chẳng phải trông khách, vì lâu nay đâu còn
khách nào lui tới bến sông này.
Từ khi đường Hồ Chí Minh thông xe về Đất Mũi, bến đò không còn hoạt
động, chợ không còn sầm uất như xưa. (Hình: Duy Nhân/Người Lao Động)
Con đường ngàn tỷ không chạy qua chợ
này, nó xuyên rừng đi thẳng tới cột mốc số 0. Ở đó, những công trình đắt tiền
khác đua nhau mọc lên như nấm, trang hoàng đẹp đẽ, nhằm làm vừa lòng du khách.
Họ ngồi xe hơi tới, ăn trưa với hải sản
tươi rói, đăng vài bức hình thông báo với thế giới mình đang “chinh phục mảnh đất
cuối trời,” rồi vẫn kịp đi hơn 100 cây số quay lại thành phố Cà Mau. Không có
bao nhiêu người ghé thăm cái chợ khuất sau mấy vạt rừng, cách khu du lịch chỉ
vài cây số. (Tr.N)
No comments:
Post a Comment