Chúng tôi mới cưới nhau sau lễ Phục
Sinh vào tháng Tư, Cung tử trận 30 tháng 7, năm 1969. Cung không phải là quân
nhân chính gốc, anh tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, ban Pháp Văn và đã đi dạy được
1 năm, anh bị gọi trong chương trình Tổng Động Viên. Khi nhận giấy báo phải nhập
ngũ, anh đến xin cha mẹ tôi cho làm hôn thú, vì sợ sau này sẽ khó khăn khi ở
quân đội. Trên giấy tờ, tôi có chồng từ tháng 6-1968… »
Trong bài Người Đàn Bà Thi Sĩ Việt Nam bà kể tiếp:
…
Tôi
người đàn bà thi sĩ Việt Nam
Bỏ lại trên quê hương
Một mối tình
Một mối tình được gắn huy chương
Huy chương anh dũng bội tinh…
…
Tôi người đàn bà thi sĩ Việt Nam
Đang sống trên đất Mỹ
Chồng tôi người bản xứ
Chúng tôi có ba con chưa đến tuổi thành niên
Đời sống êm đềm
Trong một thành phố nhỏ…
Sự mất mát của cuộc tình đầu đời cùng với cuộc sống ly hương quấn chặt lấy trái
tim và nghĩ suy của Trần Mộng Tú, tạo nên một tiếng thơ có sức lay động lòng
người. Tiếng thơ ấy cũng mang những sắc thái tiêu biểu của thơ Việt hải ngoại.
THƠ TÌNH CỦA
TRẦN MỘNG TÚ.
Hình ảnh người chồng chết trận cùng với sự mất mát cả một đời hạnh
phúc của Trần Mộng Tú đã tạo nên những tứ thơ bi thiết ám ảnh, làm xúc động
lòng người. Người đọc hôm nay không thể hình dung nổi nỗi đau lớn lao và sự vô
vọng của người góa phụ trong chiến tranh là thế nào khi tuổi xuân vừa mới nở những
“Bông hoa đỏ”. Chiến tranh đã cướp đi tất cả (Quà tặng trong chiến tranh). Cho
nên trong thơ Trần Mộng Tú mới có những bài oán ghét chiến tranh, mới lật tẩy
“Cái bẫy hòa bình”. Xin đọc: Gọi anh mùa xuân, Hoa tai, Sông vẫn nồng nàn,
Đường cũ, Giấc mơ hòa bình (1969)…
Mùa
mưa đang về giữa Sài Gòn
Con đường Tự Do vỡ oà bong bóng
Em đi dưới trời mưa
Em nhớ anh
Em khóc
Những chiếc taxi nằm im
Sài Gòn trong mưa
Sài Gòn buổi trưa
Sài Gòn như nỗi chết
Sao anh còn trẻ thế
Sao em còn trẻ thế
Sao tình yêu hai ta còn trẻ thế
Lại lăn vào
Một cuộc chiến già nua
Bây giờ một người lính mới
Cầm cây súng cũ xì
Ở tận chi khu Trà Bồng
Một địa danh nghe mà ngơ ngác
Bây giờ một người con gái
Cầm trái tim mình bằng cả hai tay
Đi dưới cơn mưa
Đầy bong bóng nước
Ôi Sài Gòn buổi trưa!
(Buổi trưa Sài Gòn. 1968)
Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu
Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương
(Quà tặng chiến tranh)
Những tháng ngày còn lại của người góa phụ trẻ là những tháng ngày đẫm nước mắt.
Nàng đơn độc, nhớ mong, kiếm tìm, tình buồn, tình xa, dằn vặt thê thiết, hoang
vắng, quay quắt (Cối xay trong tim em) trong những nghĩ suy về tình yêu. Em
luôn tra hỏi trái tim mình và nhìn vào cõi xa xăm, anh ở đâu? Anh nơi phương
nào? Người thơ như đang sống với người yêu trong tâm tưởng, chuyện trò với
chàng, độc thoại với mình, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ như trong đời thật. Cả
không gian thời gian chỉ cò hai người. Bao nhiêu năm tháng vẫn không vơi nồng
nàn và ngậm ngùi. Một trời khao khát yêu thương.
Xin đọc: Cối xay trong tim em, Cả một dòng sông đứng lại chờ, Người
câu ở sông nào, Lòng nào như suối cạn, Phía bên kia biển, Nhưng anh đâu rồi, Gọi
anh mùa xuân, Đố anh, Ly nước và biển mặn, Thanh xuân, Một thời để yêu, Thời
gian và tình yêu, Tháng năm và hoa Diên Vỹ, Hoa lửa, Rót xuống hoàng hôn, Bóng
trăng và hoa kim ngân, Một nửa vầng trăng, Vì sao trên cao, Ngôi sao và hạt bụi,
Hạt bụi, Chùm nho tình yêu, Ngày hạ chí, Đông trắng, Áo Mỵ Châu, Áo tuyết, Giấu,
Mở, Mưa Seattle, Trái tim hồng, Cả hồn em chớm đỏ, Trong suốt, Khi về, Viên sỏi (1)…
Trán
ngây thơ tương tư mùi khói thuốc
Người không về mắt cũng nhạt màu nâu
Môi bớt đỏ và răng cười bớt trắng
Em nhớ người, em khóc suốt đêm thâu
(Trái tim hồng)
Tóc bạc anh em giấu vào trong gối
để đêm đêm em không ngủ một mình
trái tim anh em giấu vào trong ngực
để cùng em thức dậy trước bình minh
đôi mắt anh em giấu vào trong mắt
lệ riêng em trong suốt mắt hai ta
môi của anh em giấu vào trong miệng
ngậm hương thơm của một mối tình xa
bàn tay anh em giấu vào trong áo
ngực rất hiền nở vội một đóa hoa
bàn chân anh em giấu vào giày nhỏ
anh sẽ đi cùng em đi thật là xa
khi trở về dẫu tuổi gầy sương tuyết
bốn bàn chân sẽ làm ấm nền nhà
hơi thở anh em giấu vào hơi thở
đời sống chia nhau từng sợi mong manh
mình hà cho nhau một linh hồn mới
Chúa sẽ kêu lên . . . thôi thế cũng đành
(Giấu)
Em đứng thẳng cho anh nhìn vào mắt
Anh vớt hộ em những giọt long lanh
Con sông chảy cả một thuyền quá khứ
Trong mắt em ngơ ngác đám lục bình
Em đứng nghiêng cho anh nhìn sóng lượn
Đêm màu xanh hay biển tóc em xanh
Gió thổi ngược tóc bay về dĩ vãng
Có sợi nào còn vướng ngực áo anh
Em cúi xuống cho anh hôn lên gáy
Kỷ niệm gầy như những chiếc xương vai
Hương phấn đó em mang từ tiền kiếp
Cho anh ôm tình cũ một vòng tay
Co chân lên cho anh nâng gót nhỏ
Gót chân son nôn nả nhịp xe đời
Nói cho anh chuyến tàu nào em lỡ
Sân ga nào còn giữ lệ em rơi
Em ngồi xuống đêm không còn trẻ nữa
Cánh chim bay tha hết cọng thời gian
Trên vai anh em gởi đời cát lở
Tình thắp cho em ngọn nến muộn màng
Ngọn Nến Muộn Màng (Tập thơ 2005, NXB Thư Hương)
Rồi thời gian phôi pha, cuộc sống đổi thay, và khi nhà thơ tóc đã pha sương tuyết,
thì những nỗi day dứt, có nhẹ nhàng hơn, bởi người thơ đã biết rằng rồi tất cả
sẽ qua đi (Tình buồn, Đông trắng, Bóng trăng và hoa kim ngân, Vì sao trên cao,
Tạ tình…)
Em
luôn luôn nghĩ anh là một Vì Sao
Cho nên mặc dù không nhìn thấy anh
Em cũng biết là lúc nào anh cũng vẫn ở đấy
Ở một nơi thật cao thật xa
…
Mà chúng ta đi song song với nhau
Năm này sang tháng khác
(Vì sao trên cao)
Hãy tha thứ cho em
Núi sông ngàn cách trở
Tình đã phụ tình rồi
Xin đừng mong ngóng nữa
(Tạ tình)
Anh ơi hoa đã héo
Vết thương xưa đã lành
Vuông lụa chồng em giữ
Không còn gì cho anh
(Bông hoa đỏ)
Trong mảng thơ này, có nhiều bài tuyệt hay và mới lạ: Quà tặng trong
chiến tranh, Giấu, Ngọn nến muộn màng, Mưa Seatle, Trái tim hồng,…
No comments:
Post a Comment