Trong đổ vỡ, giết chóc của chiến tranh, cũng có những câu
chuyện tình, đẹp như bản tình ca, đem hy vọng đến cho loài người, như ánh
sáng ở cuối đường hầm, như đoá sen vươn cao khỏi bùn lầy để nở rộ, toả hương
thơm ngát. Đó là câu chuyện của cô Yaryna Arieva và anh Sviatoslav Fursin,
đôi tình nhân Ukraine trong giờ phút nguy hiểm nhất, lúc quân Nga đang tấn
công vào Ukraine. Sviatoslav Fursin (trái) và Yaryna Arieva (phải) trong lễ
thành hôn ngày 24 tháng 2 năm 2022 |
Đôi
tình nhân trẻ, cùng 24 tuổi, gặp nhau lần đầu vào tháng Mười năm 2019, đã có dự
tính cho một cuộc hôn nhân theo nghi thức truyền thống, cùng với đầy đủ cha mẹ,
thân quyến và bạn hữu vào tháng Năm năm 2022. Thế nhưng quyết định của Putin
xua quân xâm lăng Ukraine ngày 24 tháng 2 đã khiến họ phải thay đổi dự tính. Cô
Arieva nói:
Tình hình thật nghiêm trọng. Chúng tôi phải
chiến đấu để bảo vệ quê hương. Chúng tôi có thể sẽ bị chết trong cuộc chiến
này, và chúng tôi chỉ muốn được ở bên nhau trước khi điều đó có thể xảy ra.
"The situation is hard. We are going to fight for our land. We maybe can
die, and we just wanted to be together before all of that."
Một
câu nói có thể trở thành danh ngôn về tình yêu trong chiến tranh, trong đó bao
gồm cả tình yêu nam nữ và tình yêu tổ quốc.
Bức
hình ở đầu bài viết là hình ảnh của Yaryna Arieva và Sviatoslav Fursin, ngay
sau lễ cưới ở giáo đường, họ cùng với rất đông người dân Ukraine trong mọi
thành phần của xã hội, đã tình nguyện gia nhập "dân quân tự
vệ" để được trang bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương,
vì quân Nga đã tiến vào Ukraine. Những cột khói, ngọn lửa, và tiếng nổ của đạn
bom đang ầm vang trong thành phố, chung quanh họ.
Với
sự chiến đấu anh dũng của quân và dân Ukraine cùng với chí anh hùng của tổng
thống Volodymyr Zelensky, có thể đây là trận chiến sau cùng để quyết định vận
mạng của Ukraine: là một quốc gia độc lập, tự quyết, hay dưới quyền kiểm soát
của Nga. Hoặc một giải pháp ôn hoà nào đó có thể sẽ được đôi bên chấp thuận, để
tránh cuộc chiến này trở thành cuộc kháng chiến trường kỳ chống Nga của người
dân Ukraine.
Còn
hình ảnh nào bi tráng hơn cảnh người vợ bồng đứa con thơ trên tay hôn từ giã
người chồng lính chiến trước khi lên đường chạy qua Ba Lan để tị nạn chiến
tranh. Có thể đây là chiếc hôn cuối cùng của đôi vợ chồng trẻ này. Đứa bé thơ
vẫn yên ngủ trên tay người mẹ nào biết gì về tương lai, cha của em đã quyết
định ở lại để chống quân xâm lăng, bảo vệ quê hương, bảo vệ người dân, trong đó
có mẹ, có em. Ngày mai nào ai biết sẽ ra sao? Đứa bé có lớn lên trong sự yêu
thương của cha mẹ, hay trở thành côi cút với tấm hình của người cha mà, khi đó,
em chưa đủ trí khôn để nhìn rõ mặt...
Bùi Phạm Thành
No comments:
Post a Comment