CHIẾC XE ĐẠP...QUÀ TẶNG
Chiếc xe đạp, khi chưa biét đi thì cách
nào cũng té nhưng khi đi được rồi thì cách nào cũng không bị ngã trừ phi tai nạn
hay gặp chướng ngại vật.
Ba mẹ tôi mua cho tôi những chiếc xe đạp
mi ni từ lúc tôi biết đi xe đạp.
Tôi cũng dùng nó để tập cho ông cậu mua
lại căn nhà xưa của ba mẹ tôi...cậu là ngư dân nên chỉ lái thuyền trên biển
không biết đi xe trên bộ...hhh...khi cậu ấy đưa gia đình về nhà mới mua để ở,
chồng tôi tự một mình cất nhà trên nền đất của anh chị tôi đã giỡ đi để lại...biết
cậu ấy chưa biết đi xe đạp nên tôi tình nguyện tập cho cậu , khi đi được xe đạp
rồi cậu mua xe honda ...và mỗi tuần đều chạy xe về làng Yến thăm mẹ già...Vợ chồng
tôi sống ở đó một thời gian.
Rồi tôi mua nhà trên phố và dời đi đến
giờ không gặp cậu mợ và các em nữa, nghe đâu gia đình mợ đã ra nước ngoài rồi.
Cơm áo gạo tiền đã cuốn tôi không còn thời
gian về thăm xóm cũ...và cuộc sống thăng trầm ...tôi làm ăn thất bại đến nỗi
không còn chiếc xe đạp để đi...
Hai cha Sở, Phó nhà thờ Tuy Hòa lúc bấy
giờ thương tôi là con chiên ngoan đạo nên hai cha hùn tiền mua tặng tôi chiếc
xe đạp để có phương tiện đi lại đi lễ và công tác Legio. Lòng dạt dào xúc động
hai cha ưu ái mình mà tôi đã rơi nước mắt...
Ngoài mỗi ngày tôi đến nhà thờ , chiếc
xe đạp còn đưa tôi đi khắp thành phố , chợ búa cơm nước còn đưa tôi ra đến Màng
Màng Long Thủy trong những ngày tôi giúp bạn làm cây xăng...mỗi sáng đạp xe đi
chiều đạp về , khi ngang qua núi Chớp Chài ngước nhìn lên tượng Mẹ nằm cheo leo
lẻ loi trên triền núi ...tôi luôn xúc động nguyện cầu ...người cảnh giống nhau
xác xơ cô độc.
Chiếc xe đạp cùng tôi đèo cả gánh hàng
rong mỗi trưa dù nắng chang chang hay mưa sùi sụt xuống đường ven biển để bán
và tối đến cùng về nhà trông mỏi mệt buồn thương.
Đến khi cả nhà tôi dời vào Sài Gòn để sinh
sống tôi cũng mang nó theo và là phương tiện duy nhất cho tôi những ngày từ quận
12 về Gò Vấp giúp việc cho cửa hàng của anh chị Châu Tân.
Và cùng tôi trong những ngày tôi làm bảo
vệ cho công ty xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ở khu công nghiệp TÂN THỚI HIỆP.
Một tối tăng ca về khuya tôi gặp tai nạn...chồng
con không cho đi làm nữa và tôi đi chăm cháu ngoại...
Cũng chiếc xe đạp này lúc mới vào SG chồng
tôi mỗi sáng với một ổ bánh mì thịt và chai nước suối đi khám phá thành phố
sáng đi tới chiều về nhờ đó mà sau này anh rành rọt các con đường trở thành thổ
địa...hhh
Trải qua 15 năm không sử dụng nữa nó trở
thành phế liệu và con trai đem bán đồng nát khi dọn nhà cuối năm...quí và
thương tiếc nó nhưng muốn nhà sạch đẹp gọn gàng nên tôi từ đó vĩnh viễn chia
tay với nó...mặc dù cũng đồng hành với nó biết bao năm và nhờ nó mà tôi được đỡ
đần trong gian khó...
Một món quà mà tôi trân quí suốt đời...thế
mới biết không gì là mãi mãi cả tình yêu và sinh mạng con người cũng thế
cũng có lúc buông tay xa rời vĩnh viễn trong cuộc đời mình...
CHÚC TRẦN.
No comments:
Post a Comment