“Mối tình không tuổi tác, không biên giới” đã lấy đi nước mắt
của bao người
Vo Thai Phung
Hơn một năm trước, “mối tình không tuổi tác – không biên
giới” của nàng Lê Mai Dạ Thảo; người phụ nữ nghèo ở Ea H’Leo, Đăk Lăk nổi sóng
dư luận với chuyện tình đầy sóng gió cùng David John Robert, một công chức
người Canada nghỉ hưu ở Nha Trang.
Họ quen nhau năm 2016, lúc cả hai đều đã chấm dứt cuộc hôn
nhân trước đó 10 năm. Nhận ra tình cảm của David dành cho mình và các con nhưng
Thảo không vượt qua được khoảng cách 37 tuổi, nên lựa chọn đi trốn.
Sự cự tuyệt của người phụ nữ Việt khiến David buồn bã, quay
về Canada.
Tám tháng sau, khi nghe tin cô trở lại Nha Trang, Robert
lại bay sang. Lần này, họ quyết tâm vượt qua mọi cái nhìn soi mói của người đời
để bên nhau. Nhận đăng ký kết hôn và một đám cưới dự trù tổ chức trong năm
2020 song vì dịch WH nên tạm hoãn.
Một đêm tháng 7/2020, Robert xuất hiện những cơn đau ngực
dồn dập, bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi giai đoạn hai. Muốn trở về quê
hương điều trị để Thảo không khổ vì mình nhưng Robert lại sợ những ngày cuối
đời không có Thảo. Đại dịch khiến đường về nước trở nên khó khăn nên ông chọn ở
lại điều trị.
Để động viên tinh thần người yêu, cuối tháng 10/2020, Thảo
đề nghị kết hôn và cạo trọc đầu cùng nhau chụp ảnh cưới. Những cung bậc hạnh
phúc này người ngoài dễ hiểu, nhưng có những khổ đau không phải ai cũng tường
tận. Từ một người đàn ông phong độ, bệnh tật làm Robert không ăn được, cơ thể
chỉ còn da bọc xương. Thảo nghỉ việc ở bên chăm sóc. Người này vì người kia,
ngày đêm gắng gượng với bệnh tật.
Ảnh cưới của Dạ Thảo và
Robert (nguồn Facebook).
Giữa tháng 10/2021, bác sĩ thông báo Robert đã tới giai
đoạn cuối. Biết thủ tục người nước ngoài mất tại Việt Nam phức tạp, David mong muốn
được mất ở quê nhà. Dạ Thảo bắt đầu liên hệ với các bên làm visa để đưa chồng
về nước. Cũng từ lúc sang giai đoạn cuối, Robert liên tục phải nằm viện và dùng
tới morphin để chống lại những cơn đau. Cơ thể ông không dung nạp đồ ăn nữa.
Bao nhiêu mũi tiêm, bấy nhiêu thuốc bổ, Robert vẫn cứ yếu đi trong vô vọng. Ông
không còn đi lại được, mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào Thảo. Áy náy khi nhìn
cảnh đó, Robert có lần nói: “Nếu biết bệnh thế này anh sẽ không cưới
em”.
Ngày 22/12/2021, hai vợ chồng được cấp visa. Thảo bay từ SG
về Nha Trang, suốt đêm gói ghém đồ đạc. Sáng hôm sau, cô vào lại Sài Gòn và lo
mọi thủ tục còn lại. 10h sáng ngày 24, Dạ Thảo theo sau xe lăn chồng, đặt chân
xuống Vancouver (Canada).
Các con của Robert chào đón họ với những cái ôm siết chặt.
Về tới nhà, ba con gái, một con trai và các cháu đã tề tựu. Trên bàn tiệc Giáng
sinh có nhiều món Robert thích và cả con gà Tây khổng lồ.
“Anh đã trải qua bữa tiệc đúng như mong ước bấy lâu. Tôi
cũng đã làm tròn trách nhiệm đưa anh về đất mẹ”, Thảo
chia sẻ.
Hai ngày sau, Robert nhập viện, Dạ Thảo chỉ được vào thăm
theo giờ mỗi ngày. Cũng chính thức từ đây Robert bỏ ăn, chỉ còn có thể duy trì
sự sống bằng truyền dưỡng chất. Mỗi lần cô vào, ông ngước lên ánh mắt mệt mỏi,
hỏi: “Gia đình anh có đối xử tốt với em không?”. Dạ
Thảo liên tục gật đầu, nhìn chồng nhòe đi trong nước mắt.
Hôm 4/1, Robert gọi các con lại thông báo mình không còn
sức chịu đựng nữa nên xin quyền được trợ tử (quyền được chết tự nguyện). Đêm
đó, các con Robert đã xin cho Thảo được ở lại bệnh viện. Hầu hết thời gian cô
ngồi cạnh nắm tay chồng, không tài nào ngủ được vì biết ngày mai sẽ mất đi
người đàn ông này vĩnh viễn. Rạng sáng, Robert nói: “Em yêu, hãy ôm
anh đi”. Thảo nằm bên, Robert thì thào: “Những đêm qua
anh rất cô đơn vì không có em bên cạnh”. Hai vợ chồng ôm nhau khóc.
Hôm sau, đại gia đình tập hợp đông đủ. Robert cảm ơn vợ cũ
đã sinh cho ông những đứa con ngoan ngoãn. Ông cảm ơn Thảo đã cưới mình khi
đang mang bệnh hiểm nghèo, đồng thời xin lỗi vì đã để cô ở lại khi chỉ vừa kết
hôn được một năm ba tháng.“Em có trái tim kim cương. Em không chê anh
già, không chê anh nghèo và bệnh tật. Cảm ơn em đã đưa anh về, để anh được chết
bên gia đình và có em”, ông nói.- Cả nhà khóc.
Rồi ông cất lên tiếng hát tặng những người yêu thương. Đầu
tiên là bài You Are my sunshine mà Thảo thích nhất. Sau đó hát bài khác tặng
các con và hồi tưởng những chuyện xa xưa.
17h ngày 5/1, giờ khắc định mệnh đến. Một lần nữa bác sĩ
hỏi có thay đổi ý định không, Robert vẫn kiên định muốn được giải thoát. Bác sĩ
dành 10 phút cho gia đình nói lời tạm biệt. Từng người thân tới ôm Robert. Thảo
bước tới sau cùng, nghe ông nói lời cuối: “Anh yêu em rất nhiều”.
Tiếng nhạc thánh ca vang lên, còn Thảo ngất đi.
Bác sĩ tiêm một mũi thuốc, chỉ vài phút sau trái tim Robert
ngừng đập. Vì bất đồng ngôn ngữ, Thảo không hiểu thủ tục ma chay cho chồng nên
mọi việc đều theo ý các con ông. Suốt những ngày đó, mọi người trong gia đình
vẫn tranh thủ dành cho Thảo những cái ôm, những cái nắm tay và quan tâm chăm
sóc.
Chia buồn với Thảo trên trang cá nhân, vợ cũ của Robert
viết: “Robert thực sự may mắn khi có bạn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
những ngày cuối cùng của anh ấy với tôi. Nó thực sự mang nhiều ý nghĩa. Tôi
nghĩ bạn cũng đồng ý với tôi rằng anh quả thực là người chồng tốt”.
Trước lúc mất, Robert không quên dặn các con mua vé cho vợ
về Việt Nam. Dạ Thảo định sau khi nhận và rải tro cốt chồng xong sẽ về nước. Ở
tuổi 36, cô muốn trở về quê nhà Đăk Lăk, mở một quán bún cá nho nhỏ để nuôi con
và mẹ già từ số tiền hỗ trợ của hai người bạn ở Mỹ. Họ vốn không quen biết
nhưng cảm động trước chuyện tình yêu của Thảo và Robert nên đã tổ chức một buổi
ca nhạc quyên góp.
Những
tháng ngày ở bên cạnh, cùng chồng chiến đấu với căn bệnh ung thư, Dạ Thảo nhận
ra cuộc sống này mọi hơn thua, giành giật, tiền bạc đến lúc chết cũng chẳng thể
mang theo; “Từ nay tôi sẽ sống cuộc đời nhẹ nhàng, về quê hương ăn cơm
mắm cũng toại nguyện …”
No comments:
Post a Comment