Wednesday, January 2, 2019

CÓ PHẢI (HỒNG GIANG)


CÓ PHẢI


Có phải chúng mình ngày một xa hơn
Trăng cuối tháng chờn vờn trong mây trắng
Ly Cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Anh lại một mình đêm trắng cô đơn
Có phải rằng em giận dỗi tủi hờn
Nên nỗi nhớ chập chờn đau nỗi nhớ
Câu thơ rơi trong tháng ngày trăn trở
Nửa đời rồi còn vương nợ trả vay
Có phải nỗi buồn chẳng có ai hay
Anh đong đếm chua cay ngày tháng cũ
Gió lắt lay điếu thuốc tàn khói rủ
Đêm khẽ cựa mình giấc ngủ mong manh
Em bỏ đi rồi quán vắng mình anh
Chiếc ghế tựa Nhện giăng mành chờ đợi
Hình bóng ai sao mà xa vời vợi
Bản nhạc sầu nghĩ ngợi cuối mùa đông
Có phải tại vì anh quá chờ trông
Ngày mai đến ...
Nắng xuân hồng...
Se sắt!

28 /12 /2018 Hồng Giang.

No comments: