Gửi Người Xứ Nẫu
Chẳng bà con, chẳng họ hàng
Mới nhìn ánh mắt đã ràng buộc nhau
Hình như gặp gỡ từ lâu
Ngỡ ai trong giấc mộng đầu bước ra
Người dưng ai gọi người ta
Còn anh chỉ biết gọi là nẫu thôi
Anh thương cái dáng nẫu ngồi
Bàn tay vén tóc, miệng cười nẫu duyên
Lại thương má lúm đồng tiền
Nói năng nhỏ nhẹ nghe hiền như nai
Vậy mà nẫu đã thương ai
Là như hương của hoa lài đêm khuya...
Từ ngày anh cách xa quê
Nẫu về xứ nẫu tư bề nhớ thương
Đêm đêm rộng chiếu rộng giường
Nẫu đi để lại mùi hương nẫu buồn!
Hồ Ngạc Ngữ
Chẳng bà con, chẳng họ hàng
Mới nhìn ánh mắt đã ràng buộc nhau
Hình như gặp gỡ từ lâu
Ngỡ ai trong giấc mộng đầu bước ra
Người dưng ai gọi người ta
Còn anh chỉ biết gọi là nẫu thôi
Anh thương cái dáng nẫu ngồi
Bàn tay vén tóc, miệng cười nẫu duyên
Lại thương má lúm đồng tiền
Nói năng nhỏ nhẹ nghe hiền như nai
Vậy mà nẫu đã thương ai
Là như hương của hoa lài đêm khuya...
Từ ngày anh cách xa quê
Nẫu về xứ nẫu tư bề nhớ thương
Đêm đêm rộng chiếu rộng giường
Nẫu đi để lại mùi hương nẫu buồn!
Hồ Ngạc Ngữ
No comments:
Post a Comment