NHỮNG CON MẮT TRẦN GIAN
Những con mắt trần gian ,khép lại
Bên kia bờ mộng mị ,chơi vơi
Ta cúi xuống, mây về đồi hú
Bóng ngàn năm , vẫy khúc đêm cù
Những con mắt , nhìn nhau khẻ thấy
Nắng đồi xanh , con dế ngủ quên
Trên cành si , bầy chim cuối miền
Cũng đong đưa , bóng chiều nắng đổ
Những con mắt , một lần cúi xuống
Thấy mênh mông , những thói đời di
Trăng bước qua , đêm lại thầm thì
Đời như giọt nước rơi đáy bể
Những con mắt trần gian khép lại
Vòng trăng non , lẽn bẽn bên kia
Thấy thấp thoáng , những dòng sinh diệt
Cuối đầu ghềnh , hóa chiếc gậy khua
Những con mắt còn lại nói đùa
Còn lại nữa , thấy trăng là nguyệt
Ta soi bóng , tàn đêm ta biết
Mắt trần gian , một nữa trần gian
Oklahom July 19, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment