https://www.facebook.com/100007034269099/videos 1h · Ở đời, cái gì hiếm
là quý, cái gì không có thì thèm, nhớ những ngày củ, vi chiến
tranh, vì cuộc sống, trong thiếu thốn thì dù ăn một gói mì tôm vẫn
ngon như thường, nhất là trong đời sống tinh thần, nhớ mãi ngày ấy,
khoảng đầu thập niên bảy mươi, nhà Liên ở gần chợ, mổi khi nghe
thông báo có chiếu phim ngoài bến xe,gần chợ, là chiều ấy mọi
người ăn cơm sớm, kẻ khiêng ghế, người vác đẩu, đem sẳn ra ngoài
bải chiếu phim, xếp trước cái màn trắng của các anh thông tin dựng
sẵn, để xí chổ, nhớ hoài tiếng rè - rè của máy chiếu phim, và
sự im lặng của mọi người khi bị đứt phim và chờ các anh phụ trách
nối lại....Những cái nhớ đơn thuần, tưởng như không gì là kỷ niệm
mà sao cứ mãi nhớ, thưở ấy, những bộ phim, “ Chúng tôi muốn sống,”
“ anh Trung anh Kim “.....Gần như theo mãi trong trí nhớ, nhớ mãi không
thôi....thời đó một cái ti vi trắng đen mười chín inch, thì đến mấy
cây vàng, nhà nghèo ai mà mua nổi, trong xóm tôi có nhà ông thượng
sỹ, mua được một cái, cả xóm đều đến coi, ban ngày thì xem phim Mỹ
như : Bonaza, Wild West, Lổ tai Lừa...v..v..còn mỗi tối thì mọi người
bắt ghế ngồi ngoài cửa sổ nhìn vào xem những chương trình, say mê
với kịch Tuý Hồng, khóc theo Kim Cương, cười theo Thanh Việt , hồi
hộp với chương trình lúc không giờ của Thẩm thúy Hằng....Và trong
mỗi người có ít nhất là một nghệ sĩ cho mình hâm mộ, người thì
thích Hùng Cường trong “vai tướng cướp Bạch hải Đường”, kẻ thì
thích Minh Phụng trong vai “ tên phu khiêng kiệu cưới “ ..v..v..Riêng
tôi, thích nhất chỉ một người là Thanh Nga, xem một lần là mê mãi,
....Năm đó hình như mười tuổi thì phải, hôm ấy là tối chủ nhật,
vì trời bên ngoài hơi có mưa, nên ông chủ nhà kêu mọi người vào bên
trong, ngồi dưới nền gạch hoa để xem, đêm ấy Ti Vi chiếu chương trình
cải lương do đoàn Thanh Minh, Thanh Nga trình diễn tuồng : “ Mưa Rừng
“, của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng........và đêm ấy mọi người nín
thở, ngở ngàng vì nghệ sỹ Thanh Nga hát bản tân nhạc cùng tên, quá
hay, giọng ca ngọt ngào, để rồi xuống giọng vào đoạn vọng cổ hát
tâm sự của nàng sơn nữ có người chồng điên.... giọng ca ấy, bài ca
ấy tôi mãi thích đến bây giờ....Kỷ niệm tuổi thơ, đơn giản mà ngọt
ngào, mãi mãi không quên. Xin gởi đến các anh
chị và các bạn nhac phẩm “ Mưa Rừng “ của nhạc sỹ Huỳnh Anh. Xem
như ôn lại những kỷ niệm ngày củ, xa xưa....Và cũng để nhớ về nữ
nghệ sỹ tài danh Thanh Nga. Wichita, Kansas. |
Sunday, July 26, 2020
MƯA RỪNG (KIM LIÊN B NGUYỄN)
Labels:
- Âm Nhạc
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment