https://www.facebook.com/100007034269099/videos/2746491088928673
Hôm nay tình cờ nghe lại bài hát " Xóm
Đêm "qua tiếng hát Ngọc Lan, lòng bùi ngùi, nhớ những ngày cơ
hàn, nơi phố nghèo ngày củ, hình như nơi nào cũng vậy, những xóm
nghèo dường như đều giống nhau, Xóm Đêm trong Sài Gòn vào năm 1950 của
nhạc sỹ Phạm Đình Chương, sao mà giống xóm nghèo của Liên tại Tuy
Hòa về đêm ngày ấy. Nhớ ngọn đèn đường vàng vọt nơi góc ngã tư
đường, trong vùng ánh sáng bên dưới quanh trụ đèn, là những con người
lam lũ, đang ngồi bên lò than với những trái bắp vàng, nướng lên bán
cho khách qua đường, gần cạnh là vài chị ngồi bên cái thúng với một
đèn hột vịt trên khay đậy, vì trụ đèn không là nơi cố định, nên cái
đèn hột vịt sẽ là ánh sáng dẩn đường cho các chị đi vào trong
những ngõ hẻm tối hun hút với tiếng rao quen thuộc ” Ai ăn hột vịt
lộn không ...”... Tiếng “ không “ được kéo dài, như để hối thúc ai đó
còn trong nhà hãy mau ra, mà cũng như tiếng thở dài, hy vọng có
người nghe, hầu mong bán mau hết thúng để về trong khuya.... Vào thập
niên sáu mươi, phố thị quê của Liên có rất ít nhà, về đêm đường vắng
không người qua, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi đến, để những thân
hình khốn khổ co rúm lại trong những ngôi nhà tạm bợ, mà vách được
kết bởi những tấm thùng đồ hộp của quân đội Mỹ vứt lại, xóm nghèo
của nhạc sỹ Phạm Đình Chương, nhà được che bằng những tấm phên thì
cũng tương đối kín đáo hơn, nhưng người nhạc sỹ cũng kịp nhìn thấy
qua những tấm phên bị vênh lên vì mưa nắng kia, có những mái đầu bên
nhau trong cái nghèo, dưới bóng đèn vàng duy nhất trong nhà,” ánh
điện câu “ không thể nào và không bao giờ quên được, vì hai từ “ câu
điện “ quá quen thuộc, gần như xác định sự gắn bó không tách rời
của những con người trong một xóm nghèo. Bởi trong xóm thì thể nào
cũng có một nhà tương đối khá hơn, sẽ bắt một công tơ chính từ nhà
đèn, và từ đó cho các nhà nghèo xung quanh mua dây điện, đến nối về
nhà mình để thắp sáng, gọi là câu điện, mổi nhà chỉ dùng một bóng
đèn tròn cho sinh hoạt về đêm, và đóng tiền hàng tháng cho người có
công tơ chính, vì nhà đèn sẽ thu tiền điện qua số ký lô watt đếm trên
công tơ, thế đấy có thể gọi rằng lá lành đùm lá rách là đây...
Giờ này thân viễn khách nơi xứ người, không
còn nỗi lo vật chất như ngày nào, nhưng mỗi lần vô tình hay hữu ý,
kỷ niệm ngày xưa chợt về, thì từ đâu đó nơi sâu thẳm của đáy lòng
dậy lên một nỗi nhớ không nguôi, để giòng lệ ký ức lặng lẽ tuôn....
Xin gởi đến các anh chị và các bạn, nhạc
phẩm “ Xóm Đêm “, của cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương, như một hoài niệm
về những năm tháng ngày củ ....
Wichita, Kansas
No comments:
Post a Comment