MIỀN
KÝ ỨC
Sài Gòn một thời để yêu
Và một thời để nhớ
Trên căn gác trọ
Có năm người cùng họ
Sống chan hòa đầy ắp yêu thương
Nhớ làm sao từng góc phố con đường
Một thời sinh viên cắp sách đến giảng đường
Ngày ấy tương lai thời tuổi trẻ
Giờ thành kỷ niệm đẫm nhớ thương
Tuổi già chỉ là miền ký ức
Dĩ vãng lùi xa nhưng vẫn mãi nhớ luôn
Bè bạn thầy cô sao quên được
Tuổi thần tiên bút mức dưới mái trường
Tình yêu đầu mình chẳng giống ai
Cứ yêu trong ngây dại
Dù mịt mờ không có tương lai
Không chia tay không nói tiếng bai
Biệt biệt mãi nửa trăm năm dài
Anh tìm em khi hai mái đầu bạc tắng
Nhìn thấy nhau qua phay hay tin nhắn
Tím chiều hoang khi trời tắt nắng
Tim cũng lao xao đổ trận mưa rào!!!
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment