CUỐI ĐƯỜNG
Đi qua đồi cỏ dại
Loang loáng ánh chiều tà
Trăm năm mình vẫn đợi
Ngày lại thêm ngày qua.
Chân đi lòng ở lại
Triền mi nghiêng sau đèo
Cuối đường con dốc nhỏ
Đổ về phương nào xa?
Lênh đênh thuyền rời bến
Bèo bọt trôi theo dòng
Xuôi khoang thuyền sóng vỗ
Cho lòng thêm rối lòng.
Khung trời xưa đã khuất
Ánh mắt ngời dõi tìm
Đêm đen và phép lạ
Soi thấu ngàn con tim.
Sóng dâng lòng trùng xuống
Gió thét đời hao mòn
Hoa tàn trôi theo sóng
Qua đi bao muộn phiền.
Muộn phiền thôi đã dứt
Mộng ước tàn cuộc cờ
Cuối đường con dốc cũ
Dập vùi ngàn giấc mơ.
Nhất-Phương 1989
No comments:
Post a Comment