ĐĂNG KIM CÔN
NÉN NHANG THẮP MUỘN CHO AN SƠN
Lâu nay tôi phải tuần 3 bữa chạy thận,
chuyện viết và đọc có phần mệt mỏi, lại nữa bà chủ bút Thu Kỳ của trang CVNN
không biết ghét gì cái địa chỉ kimcondang mà đã cắt không gửi bài đăng hàng
tuần cho tôi đọc nữa, tôi nghĩ duyên nợ tôi với Chim Về Núi Nhạn “thôi là hết
anh đi đường anh” thì bất ngờ bà xã tôi đọc được tin An Sơn mất, và hỏi tôi anh
có biết An Sơn không.
Tôi quen An Sơn trong một dịp về thăm
quê, ngẫu hứng lên Củng Sơn thăm chú em cùng họ, chú em cho biết là ở đây có
nhiều người mong gặp anh lắm, để em hú một tiếng cho họ, vậy là An Sơn đến
trong lúc chú em đi mua mồi nhậu.
An Sơn đon đả chào tôi và tự giới thiệu
em là Lưu Phúc, rất ngưỡng mộ anh ĐKC, ảnh là một trong hai người mà em mong
một lần được gặp trong đời mà chưa gặp thì ảnh đi Mỹ mất.
Tôi lỡ cỡ chưa kịp nói mình là ĐKC, cứ
để An Sơn tiếp tục nói thì chú em về giới thiệu cho hai người biết nhau, An Sơn
suýt soa la trời la đất “Em cứ nghĩ anh võ sư phải bặm trợn oai vệ, Việt
kiều phải sang trọng chứ đâu ăn mặc như ông thầy cúng thế này…”
Được biết Lưu Phúc cũng là một cây viết,
viết cho nhiều tờ báo cũng như nhiều trang điện tử trong nước, hội viên hội Văn
học nghệ thuật của tỉnh, từng nhiều lần đi dự trại sáng tác toàn quốc, tôi bắt
đàu tìm hiểu và đọc một số bài thơ Lưu Phúc đã đăng. Hai anh em kết thân từ đó.
Hôm ấy về, tôi viết 2 bài thơ, Vô Âm và
Hành Củng Sơn với tất cả nỗi đau mất mát của một người tình ngày xưa đã không
kịp từ mà biệt một người tình! “Người tình” ấy là quê hương Củng Sơn, là 2 khẩu
pháo 105 ở Hòn Ngang, mà có lần Thu Kỳ đăng Hành Củng Sơn đã giới thiệu là một
nàng nào đó.
Vô Âm và Hành Củng Sơn là 2 bài thơ tôi
rất thích, tôi biết là dẫu sao nếu khôngg gặp Lưu Phúc tôi đã không có được cảm
hứng để “khóc” nên những giọt máu ấy.
6 năm nay tôi bị bệnh, có phần chán nản
không liên lạc với bạn bè, ít viết lách hay để ý đến văn chương gì nên thấy Lưu
Phúc đổi bút hiệu là An Sơn (Phúc có kể với tôi, sinh ở Tuy An, sống ở
Sơn Hòa, nên tôi hiểu An Sơn là Tuy Anh+Sơn Hòa), có bài đăng trên Chim
Về Núi Nhạn thì tôi cũng mừng cho chú ấy còn viết khỏe, vẫn mong hằng tuần Thu
Kỳ gửi bài về địa chỉ email (tôi không chơi Facebook) để biết những người bạn
của tôi vẫn còn khỏe mạnh.
Nhưng… Thu Kỳ chơi ác, cúp ĐKC ngang
xương không nói một lời, không “lý gio lý chấu” gì hết,
Tôi nghĩ thì thôi… thôi thì thôi nhé có
ngần ấy thôi nhé, bất ngờ nghe tin An Sơn mất. Tôi lặng người cho những kỷ niệm
ùa về, hơn bao giờ tôi cần cái trang CVNN, tôi lục tác giả An Sơn, bất ngờ hơn
nữa là có bài An Sơn viết về tôi, tôi xin phép được chép lại ở đây. Thêm một
bài nữa có liên quan đến tôi, truyện ngắn “THIẾU NỮ NHÌN HỎA CHÂU” phóng tác từ
một truyện ngắn tôi đọc cho An Sơn nghe, An Sơn hư cấu là đã gặp, nói chuyện
với nhân vật nữ trong truyện tôi, người vẫn chờ 2 trái đạn chiếu sáng từ 1975
để cùng di tản với tôi qua con đường lửa đạn.
Biết là ai rồi cũng đi tới đó, tôi rồi
cũng sẽ gặp An Sơn một mai nào, nhưng hôm nay, tôi còn kịp những giọt nước mắt
chân tình thay mấy nén hương lòng.
TÁC PHẨM VÀ SỐ PHẬN – AN SƠN
Vô vi
Ở đây cũng có vài quen biết
Em rất ngoan và trời rất trong
May ta còn chút trà xanh khói
Ngồi lại gần em nắng lụa hồng
Củng Sơn mai có người quen hỏi
Ta ừ rừng núi cũng tình thân
Người về heo hút bên bờ suối
Tri kỷ xa xôi mấy cũng gần
(Đặng Kim Côn)
Năm 1976 tôi về Sơn Hòa nghe anh bạn
thân cầm guitar hát bài Vô vi trong một đêm khuya dưới ánh trăng thượng huyền
vằng vặc trong bốn bề yên tĩnh, giọng anh ấm với cung Mi thứ buồn đã quyến rũ
tôi đến lạ, tôi hỏi:
- Tác giả là ai vậy
- Thơ của trung úy Côn, được thiếu úy
Hóa phổ nhạc, hồi trước họ đóng quân ở đây
Tôi nhờ bạn hát lại lần nữa rồi ghi lời
và cầm đàn tự hát nhờ anh nghe thử, chỉ cần một ngày tập luyện tôi đã hát được
như anh, chỉ có điều giọng mình không ấm và không hay như bạn, mà vậy là quí
rồi . Những năm 80 - 81 tôi thường đi công tác Nha Trang, lần nào cũng ghé anh
bạn học thân thiết thời để chổm, những lúc trà dư tửu hậu về Củng Sơn tôi đều
hát Vô vi, vợ chồng anh thích lắm , sau đó mấy năm tôi và anh mỗi người đi một
hướng ngày càng xa nhau, tôi ở Tây (Tây nguyên), bạn ở Mỹ .
Sau 25 năm tôi trở về Củng Sơn, năm 2007
anh Côn cũng từ Mỹ về thăm chốn cũ, có lẽ định mệnh sắp xếp anh em tôi gặp
nhau, tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục tài năng văn võ song toàn của anh,
rất thích những bài hát về quê hương mình, ngày xưa còn là cậu học trò nhỏ
nhưng nghe bài hát Chiều qua Tuy Hòa của NS Nguyễn Đức Quang qua đài phát thanh
Saigon đã mê tít vì hình ảnh một tỉnh lẻ cũng được Elvis Phương và Khánh Ly đưa
đến tai cuộc đời, nay Củng Sơn nhỏ và nghèo cũng khiêm tốn tiếp bước theo vì
biết đâu bạn tôi trong những chiều tha hương nơi xứ người không cầm đàn mà
nghẹn ngào với Vô vi. Nhưng với tôi, cái vui lớn là gặp được tác giả bài thơ mà
đối với mình là điều không tưởng!
Năm 2014 anh Côn về nước gọi tôi hội ngộ
tại Tuy Hòa, anh cho biết anh sắp phát hành CD về những bài thơ của anh được
phổ nhạc, vậy nhờ tôi tìm người ký âm rồi chuyển cho cháu ruột anh phối khí và
hòa âm chuyển anh xem lại, tôi nói tôi có quen nhạc sĩ Nguyên Ngọc, anh nói thế
thì tốt quá, nhờ tôi giới thiệu gặp nhau vì đó cũng là chỗ quen biết thân tình
lâu nay chưa gặp, cuộc gặp tay ba đã thành công tốt vì NS Nguyên Ngọc đưa anh
về nhà hát cho anh trực tiếp đệm đàn, phần tôi, về nhờ vợ mình có giọng kim,
mỏng thiên về opera đã hát thánh ca với ca đoàn nhà thờ từ thời niên thiếu, và
cô em gái cũng chất giọng kim nhưng thiên về rock, tôi đệm đàn cho mỗi người
hát theo sở trường riêng của mình rồi gởi clip ấy cho anh qua đường email. Vậy
phần còn lại chỉ là chờ bản ký âm rồi giao cho cháu anh
Nhưng ước mơ và hiện thực là là sự dây
dùn mong manh, nhiều lần tôi nhắc lại Nguyên Ngọc nhưng chỉ được câu trả lời
duy nhất: quá bận, tôi thầm nhủ lòng số phận Vô vi như con tàu Titanic. Sau này
tôi được người bạn trung gian giới thiệu bài thơ mới viết của anh Côn, đề là Vô
âm
Củng sơn hay đã Cùng Sơn
Nắng hồng sao vội bỏ hòn Ngang xưa
Chung nào tiễn, cốc nào đưa
Cho ta cạn nốt nửa mùa Xuân xa
Rất trong rồi cũng phôi pha
Rất ngoan cũng nguội tách trà trăm năm
Núi rừng từ thuở tình thâm
Nghe trong sông suối vô âm có mình
Đọc xong bài thơ tôi cũng đành ngậm ngùi
"vô âm" dẫu anh có hờn mình
Mùa Thu 2020, tại Đà Lạt, tôi gặp một
nhạc sĩ, sau khi nghe bày tỏ thiết tha được ký âm bài hát truyền miệng mấy chục
năm nay như một đứa bé lưu lạc, nay chuẩn bị điều kiện để đưa nó về cho cha mẹ
nó, tôi cũng có trách nhiệm lớn trong việc này, may quá anh ok ngay, rồi anh
bảo tôi hát anh đệm đàn để thu âm vào máy anh, 2 ngày sau tôi nhận được bản
nhạc như ý
Trở về Tuy Hòa vì không thể ở lại lâu
nên tôi gọi cho cháu anh Côn bảo lại số nhà người thân tôi để lấy Vô vi về tiếp
tục phần còn lại, nhưng sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài. Đêm Trịnh ca tưởng nhớ
ngày mất NS TCS 1/4 /2021 tình cờ gặp lại cháu thì được cháu cho biết là đã
thực hiện xong gởi đi rồi nhưng chú Côn vẫn thích cái clip năm xưa hơn, và cháu
hứa sẽ lên Sơn Hòa để nhờ tôi phối hợp làm lại. Chả hiểu thế nào! Mình rất dốt
nhạc thuật, chỉ có duy nhất là lòng đam mê . Tôi chờ mãi, cháu ấy hết bận bịu
giờ tới cách ly, một sợi dây dùn mới nữa chưa biết đầu mối còn lại ở đâu.
Biết đâu ngày cháu bắt tay vào việc thì
cũng chỉ là chuyện Từ Thức trở lại trần gian vì cái chất ngọt ngào của những
giọng ca ấy đã chơi vơi vào dĩ vãng.
Biết đâu bài thơ VÔ ÂM của anh đã là dự
báo
AN SƠN
No comments:
Post a Comment