THƯƠNG BẠN
Quốc
khánh ngày hai tháng chín hai không hai một
Tôi tìm
thăm đứa bạn thời cấp sách
Đứa bạn
hiền sống đầy nhân cách
Từng làm
cô giáo dạy văn chương
Hiền
lương quá nên dễ bị lọc lường
Lương nhà
giáo thời bao cấp không đủ sống
Bạn lui về
buôn bán để nuôi gia
Thói đời
người hiền hay mắc đọa
Buôn bán
thật thà rước họa vào thân
Tuổi bảy
mươi cũng đến gần
Phải xa
chồng con một thân mở quán
Vất vả
đêm ngày để trả nợ tha nhân
Thương bạn
quá !!! Sức già nhắm còn bao nhiêu hả?
Nghề bán
ăn trăm chiều vất vả
Bản thân
xương khớp đều rịu rã
Đau lưng
nhức cổ bịnh khớp chân
Ôi đứa bạn
tôi yêu tôi thân
Tính hiền
lành chân chất thật thà
Thăm bạn
về đêm tôi thao thức thở ra
Làm sao
giúp bạn qua cơn Bỉ cực
Suy tới
nghĩ lui mình cũng đâu còn sức?
Chỉ có
tám tiếng đồng hồ hai đứa gặp nhau
Hàn huyện
quên ăn quên ngủ
Chưa hết
tâm tình nhưng cũng ngại ngùng
Thôi về để
bạn còn nghỉ ngơi ăn uống
Lâu ngày
gặp nhau như cá nước mừng
Trải lòng
quên hết đất trời , tám long nhong
Lúc về bạn
còn tiếc nuối mình nói chưa xong
Mình thấy
tình thương dậy sóng trong lòng
Nghe bạn
gọi mà như nghèn nghẹn
Nhớ cảnh
mình như bạn năm xưa
Mình
không khóc sao nước mắt chảy dài trên má
Hai mình
sao cảnh giống nhau quá xá
Muốn
vương lên nhưng phải rớt xuống đời
Bởi nhân
hiền không dựng nổi cơ ngơi
Mưu sự ở
nhân nhưng thành sự ở Trời
Nên ở đời
người hiền hay chết sớm( cả đen lẫn bóng)
Thôi ta dại
ta tìm nơi vắng vẻ ...người khôn người đến chốn lao xao.
Trái tim trắng
(Tuyết Tâm)
No comments:
Post a Comment