MÀU HOA TÔI YÊU
DTDB
Anh đến thăm em một chiều nhạt nắng
Bước quân hành theo cuộc chiến dằng dai
Trong việc làm đồng phục em màu trắng
Đóa bạch hồng anh cài lên tóc mây...
Từ dạo đó em yêu màu hoa trắng
Còn biển, rừng, sông, núi... anh thiết tha
Yêu vườn ruộng mênh mông vàng hoa nắng
Yêu trời xanh rực rỡ dãy ngân hà...
Anh mãi yêu thiên nhiên, nên lỗi hẹn!
Để cho em thờ thẫn nỗi chờ mong
Hỏi gió, trăng, mây... bao giờ anh đến?
Bóng dáng em, anh còn có trong lòng!
Bởi hờn dỗi... em không thèm đợi nữa!
Không nhớ anh, dù sen trắng nở hoa
Chẳng chút vui, ông phát thư gõ cửa
Ghét ánh trăng thanh thót trải quanh nhà...
“... Anh về rồi em ơi đừng hờn dỗi...
Yêu quê hương, yêu đời lính, yêu em...
Trót lỡ hẹn chưa về, anh chịu lỗi!
Sau hôn phối... ta chung sống lâu bền...”
Hai mươi, tháng mười hai, sáu mươi chín
Vương miện trắng anh cài tóc cô dâu
Hạnh phúc bên nhau niềm tin thánh thiện
Nguyện “Cùng cam cộng khổ” đến bạc đầu...
Giáng Sinh nay, em khóc màu hoa trắng!
Màu trắng khăn sô phủ tóc buông dài...
Ngày vui trở lại! Sao anh xa vắng?
Hoa tang chồng... em cài lên tóc mây!
Tệ xá Diễm Diễm Khánh An
California, Thu vũ Đông phong
Ngày 13 tháng 12 năm 2021
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Màu hoa tôi yêu | Tiếng hát ca sĩ Hà Thanh | Thơ: Dư Thị Diễm
Buồn | Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
https://www.youtube.com/watch?v=EUd5U1hLO5g
VƯƠNG MIỆN CHO EM
“Tưởng nhớ phu quân tôi!
Sau
100 ngày, anh vĩnh viẽn ra đi” DTDB
Vương
miện trắng anh tặng em ngày cưới
Nét
trang đài cài trên tóc cô dâu
Dưới
bầu trời xanh lung linh nắng mới
Bạn
bè: “...Chúc hai bạn sống... bạc đầu”
Trong
hạnh phúc anh rạng ngời ánh mắt
Em
mỉm cười e thẹn nép vào anh
Đôi
chim én lượn trời xuân ấm mát
Muôn
hoa tươi thắm sắc nở đơm cành
Sau
trăng mật anh ra đi biền biệt
Cờ
Đỏ, Tháp Mười, Châu Đốc, U Minh
Là
lính chiến trên “Bốn Vùng Chiến Thuật”
Có
sá gì trong gian khổ tử sinh...
Những
đêm đen ánh hỏa châu vàng võ
Tiếng
súng đì đùng... vọng lại từ xa
Thương
con thơ dại nằm nôi bé nhỏ
Cả
năm cha chưa trở lại thăm nhà
Những
chiếc trực thăng tải thương lên xuống
Xe
cứu thương hụ còi chạy ngược xuôi...
Nghe
tiếng khóc than, lòng em luống cuống
Chị
hàng xóm chồng lính mới lìa đời!
Cô
đồng nghiệp chồng ra đi vĩnh viễn
Mấy
hôm trước trong trận chiến Chợ Bưng
Đến
thăm bạn cõi lòng nghe đau điếng
Bên quan tài, chị khô mắt lệ rưng
Nhìn
nỗi khổ người tâm tư xao xác
Thấy
cảnh thương đau chợt nghĩ đến ta
Giặc
gây chiến tranh, quê hương tan tác
Cầu
an bình cho lính trận miền xa...
Quê
hương vẫn dằng dai trong cuộc chiến
Thương
cô phụ héo hắt nỗi chờ mong
Những
chàng trai bôn ba ngoài giới tuyến
Vợ
chiến binh luôn thấp thỏm, phập phồng
Đoàn
quân anh về giải tỏa An Lộc
Mấy
tháng ngóng trông vắng bặt tin thư
Tiếng
súng xa xa, rầu lo em khóc!
Con
vô tư nhìn mẹ nhoẻn miệng cười
Bình
Long vẫn còn trong cơn ác chiến
Trực
thăng lên xuống bệnh viện Cộng Hòa
Đã
bao tuần anh bị thương chuyển đến...
Trầm
trọng hôn mê ngày lại ngày qua
Gần
cả năm trị thương, anh giải ngũ
“Cấp
độ tàn phế bảy chục phần trăm!”
Hai
phần thân... gởi chiến trường năm cũ
Mấy
mươi năm, cố quán chẳng về thăm
Xứ
người tự do, nhân quyền, hạnh phúc
Nuôi
dạy các con nối nghiệp cha ông
Tội
dân Nam vẫn còn trong tù ngục
Mang
kiếp tha hương... không thẹn với lòng
Ngày
anh đi, tóc em cài vương miện!
Không
bằng hoa trắng, phủ chiếc khăn sô!
Vĩnh
viễn biệt ly nghẹn ngào đưa tiễn
Vương
miện cho em, anh liệm dưới mồ!
Dư Thị Diễm Buồn
Email:
dtdbuon@hotmail.com
No comments:
Post a Comment